đến sự im lặng cao ngạo ông ta giữ suốt quá trình làm quen cũng khiến
người ta bất giác chờ đợi một giọng nói sắc như dao và đầy uy lực. Ông ta
để đầu trần như tất cả mọi người ở trên này, mình khoác một bộ Âu phục
trang nhã: quần và áo vét đều bằng vải len màu lam thẫm xen những đường
sọc trắng mảnh như sợi chỉ và được cắt may rất khéo theo đúng mốt thời
thượng - theo sự đánh giá bằng một cái liếc mắt sành sỏi hơi có vẻ trẻ con
của hai anh em - phải nói thêm rằng bản thân họ cũng bị ánh mắt nhanh hơn
và sắc hơn nhiều của ông Naphta bé nhỏ quét một lượt dò xét từ đầu xuống
chân. Giá Lodovico Settembrini không biết cách vận lên mình chiếc áo lừ xừ
và cái quần kẻ ca rô một cách duyên dáng và đầy tự trọng đến thế thì có lẽ
bộ dạng ông ta đã khá là thảm hại giữa những kẻ đồng hành thanh lịch này;
song trên thực tế người ta gần như quên mất sự chênh lệch đầy bất lợi ấy,
thêm vào đó chiếc quần ca rô lại vừa được ủi láng coóng đến nỗi thoáng
nhìn tưởng đâu còn mới - không nghi ngờ gì nữa, đó hẳn là bàn tay của ông
thợ may kiêm chủ nhà trọ, hai chàng trẻ tuổi bấm bụng nghĩ thầm. Vậy là
nếu cứ xét theo trang phục bề ngoài thì ông Naphta xấu xí có vẻ như gần gũi
với hai người trẻ tuổi hơn, kỳ thực giữa họ có những điểm khác biệt rõ rệt -
mà tuổi tác không phải là yếu tố quyết định - khiến bộ tứ vẫn tách ra thành
hai cặp: đó là sắc diện của họ, cụ thể là cặp thanh niên thì bắt nắng nâu bóng
như đồng thau và đỏ như tôm luộc, trong khi cặp trung niên vẫn nhợt nhạt
xanh xao. Làn da Joachim phơi nắng và tuyết suốt mùa đông dài càng ngăm
ngăm nâu sậm, còn Hans Castorp thì mặt đỏ như lửa dưới mái tóc vàng rẽ
ngôi; ngược lại ông Settembrini có vẻ như không ăn nắng tẹo nào mà vẫn
trắng trẻo thư sinh, thậm chí trông còn có vẻ quý tộc với nước da xanh mờ
và bộ ria mép đẹp đen nhánh, và người bạn đồng hành của ông ta, mặc dù
cũng có mái tóc vàng - khác với tóc Hans Castorp tóc ông ta màu vàng xỉn
như tro rạ loáng thoáng ánh kim - mà ông ta chải lật ra sau ót để lộ toàn bộ
vầng trán hớt, nhưng làn da mặt lại trắng đục như da những người tóc nâu.
Chỉ có hai người trong bọn cầm batoong, đó là Hans Castorp và Settembrini;
vì Joachim không bao giờ chống gậy mà luôn ưỡn ngực thẳng bước đúng tư
thế quân nhân, còn Naphta sau khi hoàn tất thủ tục chào hỏi đã lập tức chắp
hai tay ra sau lưng, đôi bàn tay bé tẹo mềm oặt, cũng như đôi chân nhỏ nhắn