tương xứng với vóc người loắt choắt. Nhưng dáng dấp con người ấy có cái
gì đó làm người ta gần như quên mất những dấu hiệu ốm yếu và tiếng ho
đáng lo ngại của ông ta.
Về phần Settembrini, ông văn sĩ đã lập tức xóa tan mọi biểu hiện lạnh
lùng xa lánh lúc mới nhìn thấy hai người trẻ tuổi và đổi sang thái độ tự nhiên
nhất trần đời. Ông ta tỏ ra đang rất cao hứng và dí dỏm giới thiệu từng người
bằng những lời lẽ bông đùa, ví dụ như Naphta được ông ta phong cho là
“princeps scholasticorum”
. Tâm trạng phấn khởi, ông ta bảo, đang “trào
dâng tràn ngập khoảng không gian tên gọi lồng ngực” của ông ta, theo cách
nói ưa thích của Aretino
, chắc hẳn nhờ sức sống của mùa xuân, một mùa
xuân tuyệt mỹ trên mọi phương diện. Các quý ông ở đây chắc không ai còn
lạ mối ác cảm của ông ta đối với cuộc sống trên ngọn núi này, một mối ác
cảm không giấu giếm mà ông ta vẫn thường bộc lộ bằng những lời cay độc.
Nhưng mùa xuân ở đây thì khác, mùa xuân sơn cước muôn năm! Trong
khoảnh khắc tồn tại ngắn ngủi của mình nó có thể đền bù lại tất cả những
điều xấu xa của chốn này. Nó không ồn ào nô nức như mùa xuân ở dưới
đồng bằng. Không sôi lên sùng sục! Không nhớp nháp mùi hương nồng nàn,
không hầm hập hơi nóng oi ả! Mà thanh tao, tinh khiết và khô ráo, rạng rỡ
và duyên dáng một cách vô cùng trong sạch. Đó là một mùa xuân hệt như
mơ ước trong tâm tưởng ông ta, một mùa xuân tuyệt diệu!
Cả bốn người dàn thành một hàng ngang bước thấp bước cao đi tiếp, hàng
ngũ chốc chốc lại bị đảo lộn, hoặc Settembrini bên cánh tả phải leo lên
đường xe chạy để nhường lối cho khách bộ hành đi ngược chiều, hoặc một
thành viên khác - thường là Naphta bên cánh hữu hay Hans Castorp ở giữa
ông văn sĩ và người anh họ của chàng - ngẫu hứng tụt lại đằng sau hoặc rẽ
sang hướng khác. Naphta bật cười cụt lủn, tiếng cười nghèn nghẹt như người
phải cảm và rè rè như tiếng gõ cái đĩa mẻ. Vừa kiểu cách nghiêng đầu sang
phía ông người Ý ông ta vừa cất giọng mũi eo éo:
“Người ta thấy ngay ông là một đệ tử trung thành của Voltaire
, một tín
đồ của chủ nghĩa duy lý. Ông khen ngợi thiên nhiên, vì trong những khoảnh
khắc sinh lực dồi dào nhất nó cũng không bốc lên làn sương mù huyền bí