, họ cũng là môn đệ của trường phái Aristoteles đấy, ông sẽ
thấy mọi sự thống nhất giữa thế giới và Đấng tối cao tan biến hết, thế giới
tách ra khỏi Chúa và Chúa trở nên siêu nghiệm. Đó là tư tưởng Trung cổ cổ
điển, thưa quý ông.”
“Trung cổ và cổ điển là một kết hợp hết sức thú vị!”
“Xin ông thứ lỗi, nhưng tôi luôn đặt chữ cổ điển vào đúng chỗ của nó, tức
là khi một ý tưởng đạt đến cực điểm. Cổ đại không phải lúc nào cũng đồng
nghĩa với cổ điển. Tôi nhận thấy ở ông một mối ác cảm thái quá đối với sự...
linh hoạt của các phạm trù, chống lại tính tuyệt đối. Ông khước từ tinh thần
tuyệt đối. Ông chỉ muốn tinh thần đồng nghĩa với tiến bộ dân chủ.”
“Tôi hy vọng chúng ta thống nhất được với nhau ở một điểm, đó là tinh
thần, cứ cho là tuyệt đối đi, không bao giờ được biến thành luật sư biện hộ
cho các thế lực phản động.”
“Ấy thế mà ông lúc nào cũng rêu rao tinh thần là luật sư của tự do!”
“Sao lại ‘ấy thế mà’? Tự do là quy luật của lòng nhân ái chứ không phải
của thuyết hư vô và cái ác.”
“Là những điều mà ông vô cùng khiếp sợ.”
Settembrini vung tay lên cao quá đầu. Cuộc khẩu chiến tạm ngưng.
Joachim kinh ngạc nhìn hết người này sang người kia, trong khi Hans
Castorp cúi mặt nhíu mày nhìn xuống đường. Naphta đối đáp bằng giọng
gay gắt đầy vẻ áp đặt, mặc dù ông ta là người tranh đấu cho tự do hiểu theo
nghĩa rộng. Nhất là cái cách ông ta phủ nhận bằng từ “Sai!” - lối phát âm
chữ “s” với cặp môi mím chặt và hàm răng sít lại rất khó nghe. Ngược lại,
Settembrini ăn miếng trả miếng vẫn với thái độ hào hoa phong nhã và giọng
nói ấm áp truyền cảm, chẳng hạn như khi ông ta kêu gọi đối phương thống
nhất với mình ở một điểm. Giờ đây, trong lúc Naphta im lặng, ông ta bắt đầu
quay ra kể cho hai anh em nghe về thân thế người lạ kia, giải đáp những thắc
mắc không nói ra của họ sau cuộc tranh luận nảy lửa vừa rồi. Người được
nhắc đến cứ điềm nhiên mặc cho ông ta muốn nói gì thì nói. Ông Naphta là
giáo sư dạy tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp cổ ở các lớp đệ nhất của trường
trung học Fridericianum - Settembrini giảng giải, vẫn với kiểu ăn nói khoa
trương của người Ý, ông ta đề cao địa vị của người được giới thiệu lên hết