người.”
“Vâng, trái với dự định của con người. Có thể nhận thấy ở đây dự khác
biệt rõ rệt giữa con người hữu ích và con người nhân văn.”
“Tôi chỉ nhận thấy rằng ông lại tìm cách chia rẽ thế giới thành hai phe, và
đó là điều làm tôi bất bình nhất!”
“Tôi rất lấy làm tiếc đã chuốc lấy sự bất bình của ông, nhưng người ta
phải biết phân biệt và xếp loại sự vật, để giữ gìn cho tư tưởng trong sạch của
Homo Dei
không nhiễm chút gì uế tạp. Người Ý các ông phát minh ra
hoạt động hối đoái và hệ thống ngân hàng, Chúa tha tội cho các ông. Nhưng
người Anh mới chính là tác giả của thuyết xã hội học kinh tế, và thánh thần
hộ mệnh của loài người sẽ không bao giờ tha thứ cho họ về điều đó.”
“A, thế ra thánh thần che chở nhân loại cũng phải đích thân diễu võ ra oai
với các kinh tế gia trên hòn đảo ấy! - Ông muốn nói gì ư, ông kỹ sư?”
Hans Castorp lắc đầu phủ nhận, nhưng nghĩ thế nào lại lên tiếng - và cả
Naphta lẫn Settembrini đều chăm chú lắng nghe với vẻ căng thẳng:
“Tôi e rằng ông phải hoan nghênh nghề nghiệp của anh họ tôi mới đúng,
thưa ông Naphta, và thông cảm với sự nôn nóng của anh ấy... Tôi thì lại
khác, tôi là một người thuần túy dân sự, anh họ tôi vẫn thường trách tôi về
mặt này. Cho tới nay tôi vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự, nói chung tôi
đúng là một đứa con của hòa bình, và thậm chí tôi còn có lúc nghĩ rằng mình
cũng rất có thể trở thành linh mục - thật đấy, xin ông cứ hỏi anh họ tôi mà
xem, tôi đã nhiều lần tâm sự với anh ấy về nguyện vọng này. Nhưng giả sử
ta gạt sang bên những yêu thích riêng tư của cá nhân tôi - mà thực ra có xét
đến những điều đó cũng chả ảnh hưởng gì - thì phải thú thật là tôi thấy mình
rất thông cảm, thậm chí còn có phần thiện cảm đối với binh nghiệp nữa. Đó
là một nghề cực khổ và gò bó, thậm chí có thể gọi là ‘khổ hạnh’ theo cách
nói của ông - lúc nãy ông đã có nhã ý sử dụng từ này ở chỗ nào đó - thêm
vào đó quân nhân lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần để đương đầu với cái
chết - xét cho cùng chết chóc cũng là đối tượng quan tâm của các linh mục,
đúng không ông - không quan tâm đến chết chóc thì còn quan tâm đến cái gì
nữa. Thế cho nên người theo binh nghiệp phải giữ gìn tư cách quân nhân và
kỷ luật quân đội và phải tuân lệnh cấp trên, tóm lại là phải giữ gìn danh dự