như ở triều đình Tây Ban Nha
, có phải không ạ, và đúng ra thì một người
mặc quân phục hay mặc áo chùng cổ hồ bột xếp nếp cũng chẳng quan trọng
gì, điều quan trọng là cái sự ‘khổ hạnh’ kia, như ông vừa mới phát biểu rất
hay... Tôi không biết mình diễn đạt như thế các ông có hiểu được không...”
“Được chứ, được chứ”, Naphta đáp và liếc nhanh sang phía ông
Settembrini, ông này lặng thinh xoay cây batoong trong tay, mắt ngước lên
trời.
“Tôi chỉ muốn nói rằng”, Hans Castorp tiếp tục, “cứ theo những điều ông
vừa phát biểu thì hẳn ông phải có thiện cảm với người anh họ Ziemßen của
tôi. Không phải tôi ám chỉ ‘ngai vàng và bàn thờ’
hoàng ưa hô hào, thực ra họ cũng là những con người biết suy nghĩ và yêu
trật tự. Điều tôi muốn nói đến ở đây là lao động trong binh nghiệp mà họ gọi
là nhiệm vụ - trong trường hợp này là nhiệm vụ thực sự chứ không phải
nhiệm vụ đi dạo - đó là một việc làm tuyệt đối không phải để thủ lợi và
không liên quan gì đến ‘thuyết xã hội học kinh tế’ như cách nói của ông, có
lẽ cũng vì cái thuyết này mà người Anh chẳng có bao nhiêu binh sĩ, một
dúm họ đưa sang Ấn Độ và một dúm ở nhà chỉ để diễu hành...”
“Ông không cần phải nói nữa, ông kỹ sư”, Settembrini ngắt lời chàng.
“Binh nghiệp - tôi nói điều này mong ông thiếu úy đừng phật ý - là một nghề
không cần đến trí tuệ, vì nó chỉ cốt giữ vững hình thức và hoàn toàn không
có một đòi hỏi nào về nội dung. Một người lính về cơ bản cũng chẳng khác
gì một nông nô, dốc sức ra làm việc này việc kia theo sự sai khiến của kẻ
khác. Tóm lại, có người lính thuộc phe bảo thủ Tây Ban Nha chống lại
phong trào cải cách tôn giáo, có người lính thuộc đội quân cách mạng, có
lính của Napoleon
, có cả người lính Phổ. Nói về
người lính thì phải hỏi tôi đây này, tôi biết họ đánh nhau vì cái gì!”
“Nội cái chuyện họ đánh nhau”, Naphta đập lại, “cũng đã thể hiện rõ ràng
đặc tính nghề nghiệp của họ rồi, còn phải hỏi han gì nữa. Rất có thể nghề
nghiệp của họ theo ý ông “không cần đến trí tuệ”, nhưng nó đẩy họ vào một
hoàn cảnh sống không có chỗ cho những khát vọng tiểu tư sản con con.”
“Cái mà ông gọi là khát vọng tiểu tư sản con con”, ông Settembrini đáp,
chỉ hơi động đậy một chút đầu môi, trong khi hai mép kéo thành một vạch