đang kết thúc giai đoạn chuẩn bị cho một hành động có tính chất quyết
định. Thổ Nhĩ Kỳ mà trở thành một quốc gia có hiến pháp - đó mới thật là
một thắng lợi vẻ vang của nhân loại!
“Hồi giáo tự do”, Naphta giễu cợt. “Tuyệt vời. Cuồng tín mà lại tiến bộ -
hay thật. À mà chuyện này có liên quan đến quyền lợi sát sườn của ông
đấy”, ông ta quay sang bảo Joachim. “Nếu Abdul Hamid
các ông sẽ mất hết ảnh hưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ, và nước Anh sẽ hí hửng đóng
vai người bảo hộ... Các ông chớ coi thường các mối quan hệ và thông tin
ông Settembrini của chúng ta có trong tay”, câu này ông ta nói với cả hai
anh em bằng giọng xách mé, chứng tỏ ông ta vẫn quen coi thường ông kia.
“Gì chứ những chuyện quốc gia đại sự thì ông ta thạo lắm. Ông ta còn
thường xuyên qua lại với những kẻ giật dây Ủy ban Balkan
của người
Anh nữa đấy. Lodovico, những thỏa ước ở Reval
cách mạng của đám Thổ tiến bộ của ông thành công? Bấy giờ Edward VII
sẽ không đồng ý để Nga mở cửa eo biển Dardanelles, và nếu như nước Áo
rục rịch chuyển sang một chính sách mạnh bạo hơn ở Balkan
“Ông chỉ giỏi đoán mò!” Settembrini gạt đi. “Nicholas
là người ưa
chuộng hòa bình. Những cuộc hội nghị ở Den Haag
sức của ông ta, các thỏa hiệp hàng đầu ở đó sẽ được giữ vững.”
“Chà, nước Nga còn cần một thời gian dài nữa mới hồi sức được sau cú
thất bại vừa rồi ở phương Đông!”
“Thôi đi ông ơi. Không nên nhạo báng khát vọng vươn tới sự hoàn thiện
về mặt xã hội của loài người. Dân tộc nào đi ngược lại những nỗ lực theo
chiều hướng ấy chắc chắn sẽ bị lịch sử lên án.”
“Thế chính trị để làm gì, nếu không phải để tạo cơ hội cho các dân tộc đi
đến những thỏa hiệp quốc tế!”
“Vậy ra ông ủng hộ chủ nghĩa Pan-Germanism?”
Naphta nhún đôi vai xộc xệch bên cao bên thấp. Có vẻ như ngoài gương
mặt xấu xí ông ta còn bị lệch cột sống nữa. Ông ta khinh khỉnh làm thinh,
không thèm hạ mình trả lời. Settembrini buộc tội thêm:
“Những điều ông vừa nói thật quá tàn nhẫn. Nền dân chủ đang hăng hái tự
khẳng định mình trên trường quốc tế, vậy mà ông chỉ nhìn thấy trong những