“Nên biết rằng cái ông gọi là sự lộng hành lạm dụng đẳng cấp ở đây
chẳng phải gì khác hơn ý tưởng đoàn kết toàn nhân loại dưới một biểu tượng
tinh thần!”
“Chúng tôi biết đó là tinh thần gì rồi, xin cám ơn.”
“Có thể thấy rõ lòng cuồng tín dân tộc của ông đang ra sức giãy giụa
chống lại chính sách toàn cầu hóa, xóa bỏ biên giới quốc gia của nhà thờ.
Tôi chỉ không biết ông định làm cách nào để kết hợp điều đó với lòng ghê
tởm chiến tranh. Thói sùng bái nhà nước giả cổ đã biến ông thành kẻ lớn
tiếng bênh vực việc chủ động trong lập pháp, và như thế...”
“Ông muốn nói về pháp luật ư? Trong Công pháp quốc tế, thưa ông, vẫn
luôn hiện diện tư tưởng về quyền tự nhiên và lý trí trong con người.”
“Ối chà, cái Công pháp quốc tế của ông chẳng qua chỉ là một trò bóp méo
ius divinum
của Rousseau, không liên quan gì tới cả tự nhiên lẫn lý trí, mà
chỉ dựa vào sự mặc khải...”
“Không nên tranh cãi về từ ngữ làm gì, ông giáo sư! Ông cứ việc gọi đó là
ius divinum, còn tôi trân trọng gọi là luật tự nhiên và luật quốc tế. Điều quan
trọng nhất là phải có một hệ thống pháp luật bao trùm bên trên luật pháp của
tất cả các quốc gia, có tính chất tổng quát và được chấp nhận cũng như áp
dụng chung để giải quyết mọi xung đột quyền lợi giữa các dân tộc bằng tòa
án hòa giải.”
“Tòa án hòa giải! Tôi rất dị ứng với cái từ này! Một trọng tài tiểu thị dân
mà có quyền quyết định những vấn đề sống chết, thay Chúa phán xét con
người và soạn lại lịch sử! Nói vậy đủ biết thế nào là bước chim câu rồi. Còn
cánh đại bàng thì sao?”
“Công luận...”
“Ôi dào, công luận có biết nó muốn gì đâu! Công luận lớn tiếng hô hào
chống suy thoái dân số, giảm chi phí nuôi dưỡng trẻ nhỏ và tổ chức hướng
nghiệp cho thanh thiếu niên. Ai cần những thứ ấy, khi mà người lúc nhúc
khắp nơi đến không còn khí trời để thở, việc làm hiếm hoi đến nỗi cuộc đấu
tranh sinh tồn giành cái máng ăn trở nên khốc liệt hơn cả mọi cuộc chiến
tranh trong quá khứ. Công luận đòi quảng trường và cây xanh cho thành
phố! Đòi rèn luyện thân thể, cải tạo giống nòi! Nhưng rèn luyện thân thể để