có, vì con người là động vật có xương sống đã đạt đến mức độ phát triển
cao, cho nên cũng như các động vật khác...”
“Tùy ông. Tôi ghi nhận ở đây sự nhất trí cơ bản giữa chúng ta về trạng
thái khởi thủy của nhân loại ở thiên đường, khi con người còn sống không
pháp luật và cận kề bên Chúa, khi họ còn chưa phạm tội tổ tông. Tôi cho
rằng chúng ta còn có thể sánh vai đồng hành thêm một khúc đường nữa, đó
là việc nhìn nhận nhà nước như một hình thức khế ước xã hội để đối phó với
tội lỗi và bảo vệ con người trước bất công, và như vậy nhà nước chứa trong
mình nó cội nguồn của quyền lực thống trị.”
!” Settembrini kêu lên. “Khế ước xã hội... đó chính là Khai
sáng, đó chính là Rousseau. Tôi không ngờ...”
“Xin ông chớ vội mừng. Tới đây chúng ta chia tay hai ngả, đường ai nấy
đi. Từ thực tế lịch sử là tất cả các chế độ thống trị và quyền lực của họ đều
bắt nguồn từ quần chúng nhân dân, chính họ đã giao phó quyền lập pháp và
sức mạnh của mình cho nhà nước, tức là vào tay vua chúa, những kẻ thống
trị, cho nên phái các ông kêu gọi làm cách mạng trước hết là lật đổ chế độ
phong kiến giành lại quyền cho dân chúng. Chúng tôi lại khác...”
“Chúng tôi?” Hans Castorp nín thở nghĩ thầm. “Ai là “chúng tôi” ở đây?
Lát nữa mình nhất định phải hỏi Settembrini xem ông kia ám chỉ ai mới
được.”
“Chúng tôi”, Naphta tiếp tục, “về tinh thần cách mạng có lẽ cũng chẳng
kém gì các ông, nhưng chúng tôi luôn đặt nhà thờ lên trên nhà nước, đặt đạo
cao hơn đời. Vì nếu như tính vô đạo của nhà nước chưa lồ lộ hiện ra ngoài
mặt, thì chỉ cần lưu ý đến sự thật lịch sử nêu trên là đủ thấy: nhà nước được
dựng lên theo ý muốn của dân chứ không phải như nhà thờ được xây theo ý
Chúa, điều đó chứng tỏ rằng nhà nước nếu chưa hẳn là một sự bày đặt của
quỷ thì cũng là một công cụ vá víu tạm thời và đầy thiếu sót mà thôi.”
“Nhà nước, thưa ông...”
“Tôi biết quan điểm của ông về nhà nước quốc gia. “Tổ quốc và danh
vọng trên hết.” Đấy là lời Virgil. Ông thêm thắt vào đó một chút chủ nghĩa
cá nhân tự do, và gọi đó là dân chủ; nhưng mối quan hệ cơ bản của ông với
nhà nước thì chẳng có gì thay đổi. Ông nhắm mắt làm ngơ trước sự thật hiển