biết. Nhưng khi ngày tận thế đã tới thì sự đối lập giữa thiện và ác, giữa thế
giới này và thế giới bên kia, giữa tinh thần và quyền lực tạm thời loại trừ lẫn
nhau để trở thành một nguyên tắc chung, đó là sự thống nhất của khổ hạnh
và thống trị. Đấy là cái mà tôi gọi là sự cần thiết của khủng bố.”
“Nhưng mà cái lực lượng thực hiện hành động ấy, đó là ai!”
“Ông còn phải hỏi? Chẳng phải những nhà tư tưởng xứ Manchester của
ông đã không tìm ra một học thuyết xã hội nào giúp loài người khỏi bị các
quy luật kinh tế chi phối, một học thuyết mà các nguyên tắc cơ bản và mục
đích tối hậu hoàn toàn trùng lặp với nước Chúa của người Cơ Đốc giáo hay
sao? Các cha trong nhà thờ luôn giảng ‘của tôi’ và ‘của anh’ là những từ ngữ
xấu xa đáng nguyền rủa, của cải tư hữu là chiếm đoạt và trộm cắp. Họ bác
bỏ sở hữu cá nhân, vì theo Chúa và theo quy luật tự nhiên thì trái đất thuộc
về tất thảy mọi người, cho nên của cải vật chất nó sinh ra phải để phục vụ
nhu cầu chung của xã hội. Các vị ấy dạy rằng, lòng tham, tính xấu bắt nguồn
từ tội tổ tông, là đại diện của quyền sở hữu và hàng loạt đặc quyền đặc lợi
khác. Họ cũng đủ nhân đạo, đủ phản thương mại để mệnh danh các hoạt
động kinh tế là mối hiểm họa đối với sự cứu rỗi linh hồn, tức là mối hiểm
họa đối với nhân loại. Họ căm ghét đồng tiền và các hoạt động thương mại
thông qua tiền, họ gọi sự giàu có tư bản là củi nuôi ngọn lửa địa ngục.
Nguyên tắc kinh tế coi giá cả là kết quả của mối quan hệ cung-cầu bị họ
khinh bỉ tận đáy lòng, hoạt động đầu cơ dựa trên sự dao động của thị trường
bị họ nguyền rủa là nhẫn tâm lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của đồng loại.
Còn một hình thức bóc lột trong mắt họ bị coi là đồi bại hơn nữa: đó là bóc
lột thông qua thời gian, một hành vi vô liêm sỉ tột cùng, thủ lợi bằng lãi mẹ
đẻ lãi con do thời gian không ngừng trôi, và bằng cách ấy lạm dụng thời
gian, một tạo tác của Chúa, để làm lợi cho người này và làm hại người
khác.”
“Benissimo!” Hans Castorp kêu lên, trong lúc cao hứng vô tình bắt chước
ông Settembrini. “Thời gian... một tạo tác của Chúa... Lập luận tối quan
trọng!”
“Dĩ nhiên”, Naphta tiếp tục. “Những con người nhân đạo ấy ghê tởm ý
tưởng để cho tiền tự sinh ra tiền, cho vay lấy lãi và đầu cơ tích trữ bị họ lên