án là bóc lột, theo họ một kẻ giàu có nếu không trộm cắp thì cũng thừa
hưởng của trộm cắp. Họ còn đi xa hơn nữa, giống như Thomas Aquinas
họ coi thương mại nói chung, hoạt động trao đổi thuần túy, mua và bán để
thu lời mà không chế tạo hay cải tạo mặt hàng nào, là một nghề đáng nguyền
rủa. Thực ra họ không có ý coi trọng bản thân lao động, vì lao động là một
hoạt động mang tính đạo đức chứ không phải tín ngưỡng, để phục vụ cuộc
sống chứ không phục vụ Chúa. Và vì lao động chỉ nhằm phục vụ đời sống
và kinh tế nên họ đòi hỏi sản xuất phải là điều kiện căn bản của quyền lợi
kinh tế và là thước đo giá trị con người. Đối với họ, người nông dân, người
thợ thủ công là những con người danh giá chứ không phải thương gia, không
phải chủ hãng xưởng công nghiệp. Vì họ muốn hàng hóa được sản xuất theo
nhu cầu của con người, và cực lực phản đối sản xuất hàng loạt. Giờ đây tất
cả các nguyên tắc và giá trị tinh thần ấy, sau hàng trăm năm bị chôn vùi
trong quên lãng, đã được phục hồi trong chủ nghĩa cộng sản hiện đại. Sự
trùng hợp hoàn hảo cho đến tận ý nghĩa của việc đòi quyền thống trị, lao
động quốc tế chống lại hoạt động thương mại và đầu cơ quốc tế, giai cấp vô
sản toàn thế giới ngày nay đại diện cho tính nhân đạo và các tiêu chuẩn của
nước Chúa đứng ra đương đầu với giai cấp tư sản-tiểu tư sản thối nát. Sự
chuyên chính của giai cấp vô sản, yêu cầu kinh tế chính trị lành mạnh của
thời đại, không có ý thống trị để phục vụ bản thân trong cõi vĩnh hằng, mà
chỉ nhân danh thánh giá xóa bỏ có thời hạn sự đối lập giữa tinh thần và
quyền lực, vượt ra khỏi sự trần tục bằng cách chế ngự nó, bằng sự quá độ, sự
siêu nghiệm, để đạt đến nước Chúa. Giai cấp vô sản đã tiếp thu tư tưởng của
Giáo hoàng Gregor, tinh thần thánh chiến sục sôi trong họ, và cũng như
Gregor thuở trước, họ sẽ không chùn bước trước đầu rơi máu đổ. Nhiệm vụ
của giai cấp vô sản là dùng bạo lực để cứu vớt thế giới và để đạt đến mục
đích cứu rỗi, trở về làm con dân Chúa, phi nhà nước và phi giai cấp.”
Đó là lời giải đáp đanh thép của Naphta. Đám thính giả ít ỏi im phăng
phắc. Hai người trẻ tuổi nhìn sang ông Settembrini đón đợi phản ứng của
ông ta. Cuối cùng ông ta bảo:
“Đáng ngại. Phải thú thật là tôi rất kinh ngạc, tôi không ngờ đến kết cục
này. Roma locuta
. Mà phán quyết như thế nào kia chứ! Trước mắt chúng