ta ông Naphta đã làm một màn ảo thuật ngoạn mục kiểu thầy tu, nếu có gì tỏ
ra mâu thuẫn thì sự mâu thuẫn liền được ‘tạm thời xóa bỏ’, a ha! Tôi xin
nhắc lại: thật đáng ngại. Thưa giáo sư, chẳng hay ông có nghĩ đến sự kháng
cự có thể nảy sinh không, khi cân nhắc hậu quả của điều ông ca tụng? Lúc
trước ông vừa mới giảng giải cho chúng tôi về một cá nhân Cơ Đốc giáo
mang trong mình nửa phần Chúa và nửa phần tự nhiên, và chứng minh sự
ưu việt của nó trước hết nằm trong tư tưởng chính trị. Mấy phút sau ông đã
cho nó dẫn dắt chủ nghĩa xã hội đến chỗ độc tài và khủng bố. Hai cái ấy làm
sao có thể đi đôi được với nhau?”
“Những điều trái ngược”, Naphta đáp, “luôn luôn đi đôi với nhau. Chỉ có
những thứ nửa vời và không hoàn chỉnh là rời rạc. Cái chủ nghĩa cá nhân
của ông, tôi mạo muội nhận xét, là thứ nửa nạc nửa mỡ, ba phải. Nó thêm
thắt vào cho mô hình nhà nước trần tục của ông một ít Cơ Đốc giáo, một ít
‘quyền cá nhân’, một ít cái được mệnh danh là tự do, chỉ có thế. Ngược lại,
chủ nghĩa cá nhân thực thụ bắt nguồn từ tầm quan trọng vũ trụ học, chiêm
tinh học của mỗi một linh hồn, một chủ nghĩa cá nhân không theo ý nghĩa xã
hội mà theo ý nghĩa tín ngưỡng, một chủ nghĩa cá nhân mà trong đó phần
con người không có gì mâu thuẫn với cái tôi và xã hội vì nó nằm trong cặp
đối ngẫu giữa bản thân và Chúa, giữa xác thịt và tinh thần - một chủ nghĩa
cá nhân đích thực, hoàn toàn thống nhất với cái chung...”
“Vô danh và tập thể”, Hans Castorp chen vào.
Settembrini quắc mắt nhìn chàng.
“Xin ông im đi, ông kỹ sư!” Ông ta quát lên chẳng còn nhã nhặn như
thường lệ, lỗi bởi sự căng thẳng khiến ông ta không còn đầu óc đâu mà để ý
đến phép xã giao nữa. “Ông hãy lắng nghe, nhưng cái gì chưa tiêu hóa được
thì đừng có tuôn ra vội. Đấy là một câu trả lời”, ông ta lại quay sang phía
Naphta. “Không mấy thỏa mãn, nhưng dù sao cũng là một câu trả lời. Chúng
ta hãy cùng cân nhắc hậu quả... Cùng với việc phủ nhận công nghiệp hóa
chủ nghĩa cộng sản Cơ Đốc giáo của ông đã khước từ luôn kỹ thuật, máy
móc, văn minh tiến bộ. Cùng với việc bài trừ thương mại, tức là những hoạt
động trao đổi thông qua đồng tiền - một nghề ở thời cổ đại được coi trọng
hơn hẳn nông nghiệp hay thủ công nghiệp - ông đã bãi bỏ luôn cả tự do. Đây