cạnh khung cửa sổ mở toang là một cái bục viết chân cao có nắp đóng mở
với một tấm dạ dày trải dưới sàn vừa đủ chỗ đặt chân cho một người đứng
viết. Hans Castorp thử đứng lên đó - bên chiếc bàn làm việc của ông
Settembrini, nơi ông ta dày công nghiên cứu văn chương để soạn nên bộ
bách khoa toàn thư về nỗi đau khổ của con người - chàng chống cùi chỏ lên
mặt bàn dốc nhẹ và nhận xét rằng chỗ này cũng cho phép người ta đứng làm
việc một cách rất biệt lập và ấm cúng. Có lẽ ngày xưa cụ thân sinh ra
Lodovico Settembrini cũng đứng như thế trong gian phòng làm việc của
mình ở Padua, vùi đầu vào sách vở với cái mũi La Mã vừa dài vừa thẳng?
Chủ nhân xác nhận đây đúng là chiếc bàn làm việc của người cha bác học đã
quá cố của mình, và cả những chiếc ghế bành nhồi rơm, chiếc bàn cùng cái
bình nước đều là đồ vật ông được thừa hưởng của ông cụ, hơn thế nữa,
những chiếc ghế bành thậm chí còn là vật sở hữu của ông nội Settembrini -
người ông cách mạng, thành viên hội kín Carbonari - và chúng đã có thời
đứng trang điểm cho văn phòng luật sư của ông ta ở Milan. Xác nhận ấy gây
ấn tượng ngay lập tức cho các vị khách. Hình thù cổ quái của mấy chiếc ghế
bỗng có cái gì khiêu khích và bạo động trong con mắt hai người trẻ tuổi,
Joachim vừa mới vô tình chọn tư thế ngồi vắt chân chữ ngũ thoải mái trên
một trong bốn chiếc ghế, nghe thấy thế vội đứng phắt dậy đưa mắt nhìn nghi
ngại và nhất quyết không chịu ngồi xuống nữa. Hans Castorp vẫn đứng bên
cái bục viết của Settembrini cha mà ngẫm nghĩ, không hiểu Settembrini con
làm thế nào kết hợp được tư tưởng chính trị của người ông với tư tưởng
nhân đạo của người cha vào văn chương của chính mình. Rồi cả ba lục tục
xuống gác. Ông văn sĩ tình nguyện tiễn chân hai anh em họ về lại an dưỡng
đường.
Ba người lặng thinh suốt một khúc đường, nhưng lần này nguyên nhân
của sự im lặng là Naphta, và Hans Castorp gan lì đợi: chàng biết chắc thể
nào ông Settembrini cũng lên tiếng nói về người cùng ở trọ với mình, chỉ vì
lẽ đó mà ông ta đi cùng họ. Chàng đoán chẳng hề sai. Sau khi thở ra một hơi
dài như thể lấy đà ông người Ý cất tiếng:
“Thưa các ông, xin các ông hãy cảnh giác.”