Vì ông ta ngừng lời nên Hans Castorp hỏi lại với vẻ ngạc nhiên vờ vịt tự
nhiên nhất trần đời: “Cảnh giác ư, tại sao?” Lẽ ra chàng có thể hỏi: ‘Cảnh
giác đối với ai?’ Nhưng chàng cố tình chọn cách hỏi có vẻ khách quan hơn,
mặc dù ngay đến Joachim cũng thừa biết ông ta muốn nói gì.
“Cảnh giác đối với con người mà chúng ta vừa đến thăm”, Settembrini trả
lời, “người mà tôi đã giúp các ông làm quen trái với ý muốn và dự tính của
mình. Như các ông biết đấy, số phận đã tình cờ xui khiến các ông gặp ông
ta, tôi không thể làm thế nào khác được, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình phải
có trách nhiệm trong chuyện này, một trách nhiệm nặng nề. Tôi tự thấy mình
có nghĩa vụ ít nhất cũng phải lưu ý các ông về những nguy hiểm tinh thần
rình rập các ông trong mối quan hệ với con người này, và đề nghị các ông
hãy cố gắng hạn chế mối giao lưu ấy trong chừng mực có thể. Ông ta là
người xanh vỏ đỏ lòng, hình thức thì logic, nhưng bản chất rất hỗn độn.”
Đương nhiên, Hans Castorp cũng bày tỏ quan điểm của mình, Naphta rõ
ràng chẳng phải là người dễ chịu gì, đôi khi ông ta phát ngôn ra những điều
không thể chấp nhận được, chẳng lẽ ông ta thực sự tin rằng mặt trời quay
quanh trái đất hay sao. Nhưng xét cho cùng thì làm sao hai anh em họ dám
có ý nghĩ rằng việc giao thiệp với một người bạn của ông Settembrini lại có
thể phương hại cho họ được?
Chính Settembrini cũng thừa nhận mình là người đã giúp họ làm quen với
Naphta, họ gặp ông ta cặp kè với ông kia, ông ta đi dạo với ông kia, xuống
uống trà ở nhà ông kia, thế có nghĩa là...
“Đúng thế, ông kỹ sư, đúng thế.” Giọng ông Settembrini vẫn nhẹ nhàng
nhẫn nại, chỉ hơi thoáng một nét rung. “Đúng là tôi đã xử sự như vậy, và vì
thế ông có quyền chất vấn tôi. Được, tôi sẵn sàng trả lời ông. Tôi sống
chung dưới một mái nhà với con người này, ra vào chạm trán nhau là điều
không thể tránh khỏi, từ chào hỏi đến chỗ làm quen. Ông Naphta là người có
đầu óc, hiếm hoi lắm mới gặp được một người như thế. Ông ấy ưa biện luận,
tôi cũng vậy. Ai trách thì tôi đành chịu, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội
so lưỡi gươm tư tưởng với một đối thủ ngang sức ngang tài. Quanh đây tôi
nào còn ai nữa đâu... Tóm lại, đúng thế, tôi đến chỗ ông ta, ông ta đến chỗ
tôi, chúng tôi cùng đi dạo. Và chúng tôi tranh cãi. Chúng tôi cạp nhau tóe