rớt mùng tơi, có thể bảo là vô sản tuyệt đối. Tất nhiên đấy cũng là giới luật.
Nhưng dòng tu của họ thì giàu nứt đố đổ vách, và họ rất hào phóng với
người của mình, như ông thấy đấy.”
“Thần sấm thiên lôi”, Hans Castorp lẩm bẩm. “Vậy mà tôi không hề biết
và chẳng bao giờ ngờ được là trên đời lại vẫn còn những chuyện như thế!
Một tu sĩ dòng Tên! Thật tình! Nhưng xin ông giải thích giùm tôi một điểm
này nữa: Nếu ông ta được họ chu cấp cho đầy đủ như vậy thì tại sao ông ta
lại chui rúc... Dĩ nhiên tôi không có ý chê bai chỗ ở của ông, thưa ông
Settembrini, ông có một căn gác trọ rất dễ thương chỗ ông Lukaček, biệt lập,
thoải mái và thêm vào đó lại còn đặc biệt ấm cúng. Tôi chỉ thắc mắc là: nếu
quả thực ông Naphta, nói một cách dân dã là chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng,
thì tại sao ông ta không kiếm một chỗ ở khang trang hơn, nhà cao cửa rộng
hơn, một chỗ nào đó sang trọng hơn chẳng hạn? Ngược lại ông ta náu mình
trong một cái hốc bề ngoài xập xệ còn bên trong đầy ắp nhung lụa, cứ như
thể ông ta muốn giấu giếm...” Settembrini nhún vai.
“Chắc hẳn có những lý do tế nhị và cũng tùy thị hiếu riêng”, ông ta bảo.
“Tôi đồ rằng ông ta chọn cách tá túc trong nhà một người nghèo để dẹp yên
cái lương tâm bài tư bản của mình, nhưng đồng thời vẫn muốn hưởng thụ
theo cách mà ông ta muốn. Ngoài ra kín đáo cũng đóng một vai trò không
nhỏ trong chuyện này. Dĩ nhiên người ta không muốn chiềng ra trước mắt
bàn dân thiên hạ sự sung túc do đi đêm với quỷ. Người ta nấp đằng sau một
cái mặt tiền hoàn cảnh để kín đáo hưởng thụ sự vương giả của nhà thờ...”
“Kỳ quá!” Hans Castorp bảo. “Thú thật là điều này thực sự mới mẻ và
hoàn toàn bất ngờ đối với tôi. Không, chúng tôi đúng ra phải cảm ơn ông rất
nhiều, ông Settembrini, vì ông đã giới thiệu ông ta với chúng tôi. Ông biết
không, chúng tôi thế nào cũng còn phải đến thăm ông ta một đôi lần nữa.
Nhất định thế. Đây là cơ hội tốt để mở rộng tầm mắt và đặt chân vào một thế
giới mà trước nay tôi không ngờ có sự tồn tại của nó. Một tu sĩ dòng Tên
chính cống! Bảo rằng “chính cống” là tôi đã cố ý chọn lựa từ ngữ cho phù
hợp với những hình dung trong đầu và những nhận xét của mình. Tôi tự hỏi:
liệu ông ta có “chính” không? Tôi biết, ông sẽ bảo rằng một người sống
trong sự sung túc do đi đêm với quỷ thì chỉ có tà chứ không thể nào chính