CƠN GIẬN LÔI ĐÌNH
VÀ GIÂY PHÚT BỐI RỐI
T
háng tám đã đến, và cùng với những ngày đầu tháng cái ngày kỷ niệm
tròn một năm nhân vật chính của chúng ta đặt chân lên đến trên này cũng
lặng lẽ trôi qua. Thật may là nó đã trôi qua, vì nó gợi lên trong chàng trẻ tuổi
Hans Castorp một chút gì gờn gợn. Đó là tục lệ ở đây. Ngày bước chân đến
chốn này không được người ta ưa chuộng và không được những kẻ đã có
thâm niên một hay nhiều năm kỷ niệm bao giờ. Trong khi thiên hạ không bỏ
lỡ dịp nào để tiệc tùng và chạm ly dù là lễ lạt chung lớn nhỏ theo nhịp điệu
và dòng chảy của một năm hay những sự kiện cá nhân đủ mọi thể loại, từ
sinh nhật, kiểm tra sức khỏe cho đến chia tay chính thức và không chính
thức, tóm lại người ta chỉ cần một cái cớ để tụ tập nhau dưới khách sạn ăn
uống thả cửa và mở nút chai lốp bốp - trong lúc ấy cái ngày đặt chân đến nơi
lại không nhận được gì ngoài sự im lặng, bị âm thầm thả trôi đi mất, bị lãng
quên, và người ta có thể yên trí rằng những kẻ khác cũng chẳng ai để tâm
đến nó làm gì. Dĩ nhiên người ta vẫn tôn trọng sự phân chia thời gian, người
ta xem lịch, người ta quan sát vòng tuần hoàn, sự lặp lại theo chu kỳ của nó.
Nhưng tính đếm thời gian của mỗi người trong mối quan hệ với không gian
ở trên này, khoảng thời gian riêng tư mỗi cá nhân trải qua ở đây, đấy là việc
làm của khách vãng lai và một vài ma mới; về mặt này những cư dân kỳ cựu
đề cao sự vô hạn và tính vĩnh cửu, ngày nào cũng chỉ là một ngày bất biến,
và luật bất thành văn ở đây là thận trọng không để làm tổn thương tình cảm
của người khác, điều mà ai cũng mong được áp dụng cho bản thân mình.
Bảo với một người rằng anh ta đã ở đây được trọn ba năm bị coi là một việc
làm thiếu tế nhị, thậm chí tàn nhẫn - không ai lại làm thế. Ngay cả bà Stöhr,
dù dốt nát vô cùng nhưng riêng về điểm này lại rất ý tứ giữ gìn, cũng sẽ
không bao giờ phạm vào cái lỗi bất lịch sự nhường ấy. Bệnh tật của bà ta,