xuống, trời càng ngày càng lạnh, và người ta vui mừng thấy một hôm tuyết
lại phủ đầy thung lũng, vì nhờ nó - tuyết là lý do duy nhất, chứ nhiệt độ dù
thấp đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì - ban quản trị mới quyết định cho
đốt lò sưởi, thoạt đầu chỉ trong phòng ăn lớn dưới nhà, sau đó cả các phòng
ở; và sau khi hoàn thành nhiệm vụ nằm nghỉ trong cái kén cuốn bằng hai
tấm chăn, từ ngoài ban công bước vào phòng người ta có thể đưa hai bàn tay
buốt giá ấp vào những cái ống lò sưởi ấm sực, và để cho hơi ấm của nó thiêu
đốt râm ran trên đôi gò má.
Đã là mùa đông chưa nhỉ? Các giác quan khẳng định điều này, và người ta
lên tiếng kêu ca rằng mình “bị mất một mùa hè”, mặc dù, được tiếp tay bởi
hoàn cảnh tự nhiên hay nhân tạo, thả sức phung phí thời gian cả bên trong
lẫn bên ngoài, người ta đã tự mình đánh mất nó. Lý trí bảo rằng sẽ có những
ngày thu đẹp trời, thậm chí có thể là cả một chuỗi ngày, ấm áp và rực rỡ đến
nỗi nếu có ca ngợi gọi đó là những ngày hè thì cũng chẳng ngoa, tất nhiên
với điều kiện là người ta không soi mói chuyện mặt trời chỉ mọc lên rất thấp
và lại còn lặn đi quá sớm. Nhưng bức tranh phong cảnh mùa đông ngoài kia
tác động lên tâm trạng người ta mạnh hơn những an ủi của lý trí rất nhiều.
Người ta đứng trong cánh cửa ban công đóng kín, đưa ánh mắt ghê sợ nhìn
chằm chằm cảnh những bông tuyết quay cuồng bên ngoài - Joachim chính là
người đang đứng nhìn như thế và gằn giọng hỏi:
“Lại bắt đầu rồi sao?”
Hans Castorp đứng trong phòng ngay sau lưng chàng, sốt sắng trả lời:
“Vẫn còn hơi sớm, chưa thể bảo đây là mùa đông thật sự được, mặc dù nó
đã trưng ra một bộ mặt thật sự đáng sợ. Nếu mùa đông là âm u, bão tuyết,
giá lạnh và lò sưởi tỏa hơi ấm sực thì đây đích thị là mùa đông rồi, đó là
điều không thể chối cãi. Nhưng nghĩ kỹ người ta sẽ thấy mùa đông thực ra
chỉ vừa mới qua thôi và tuyết gần như còn chưa tan hết - đấy là cảm giác của
chúng mình, cứ như mới hôm qua thôi còn là mùa xuân, đúng không nào -
thì có thể coi đây chỉ là một khoảnh khắc xấu trời mà thôi, thật đấy. Điều
này rất có hại cho niềm vui sống của con người - để tớ giải thích cho cậu tớ
nói thế là có ý gì nhé. Tớ muốn nói rằng, thế giới này thông thường được tạo
lập một cách phù hợp với các nhu cầu của con người và có lợi cho niềm vui