tình trạng thân nhiệt cao vì những cơn sốt dai dẳng của bà ta đi đôi với một
sự vô học ngoài sức tưởng tượng, cái ấy đã hẳn. Mới đây bà ta vừa trình bày
với cả bàn ăn tình trạng “kích động” trong hai lá phổi của mình, và khi câu
chuyện chuyển sang đề tài lịch sử thì bà ta lại kể lể rằng mình không tài nào
nhớ được ngày tháng của các sự kiện lịch sử, rằng đây là “chiếc nhẫn
Polykrates”
của bà ta, tóm lại là toàn những phát biểu sởn tóc gáy gây ra
những khoảng im lặng khó xử và nét mặt như hóa đá của những người ngồi
quanh bàn. Tuy nhiên bà ta sẽ không bao giờ nhắc nhở chàng Joachim
Ziemßen về một ngày nhất định của tháng hai, mặc dù rất có thể bà ta biết rõ
đó là ngày nào. Vì cái đầu khốn khổ của bà ta chứa đầy những điều vô tích
sự, và bà ta không có thú vui nào lớn hơn là soi mói việc của người khác;
nhưng mặt khác bà ta lại rất ngoan ngoãn tuân thủ những tục lệ trên này.
Ngày của Hans Castorp cũng chịu chung số phận ấy. Của đáng tội, trong
bữa ăn bà ta đã thử nháy mắt một cách đầy ngụ ý với chàng, nhưng vì chàng
chỉ đáp lại bằng bộ mặt dửng dưng lạnh như tiền nên bà ta tiu nghỉu bỏ cuộc.
Cả Joachim cũng lặng thinh, mặc dù chàng thế nào cũng còn nhớ cái ngày
ấy, ngày chàng hăm hở xuống ga ‘Làng’ đón khách lên thăm. Chàng
Joachim, bản tính vốn ít lời hơn Hans Castorp - nhất là từ khi lên đến trên
này cậu em bỗng sinh ra ham nói dễ sợ, nhưng cả hai anh em cộng lại còn
thua xa những người quen ưa biện luận của họ, một nhà sư phạm theo chủ
nghĩa nhân văn và một giáo sư vô địch môn ngụy biện - thời gian gần đây
càng trở nên lầm lì, cùng bất đắc dĩ chàng mới hé môi trả lời nhát gừng, còn
thì chỉ để nét mặt nói thay mình. Rõ ràng cái ga ‘Làng’ đang gợi lên trong
chàng những liên tưởng khác hẳn hình ảnh đi đón người mới tới... Chàng
trao đổi thư từ liên tục với đồng bằng. Quyết tâm cứ âm thầm chín muồi
trong chàng. Sự chuẩn bị của chàng dần dà dẫn tới một kết cục.
Tháng bảy ấm áp và nắng ráo. Nhưng sang tháng mới thời tiết chuyển
xấu, trời âm u ẩm ướt, mưa tuyết từ rỉ rả biến thành bão tuyết thực sự, ngoại
trừ vài lần ngắt quãng với những ngày hè nắng rớt, tiết trời thê lương ấy kéo
dài qua hết tháng tám sang cả tháng chín. Mới đầu trong phòng còn ấm nhờ
những ngày hè vừa mới hết; người ta đọc được mười độ trên cây nhiệt kế
trong phòng, ở đây như thế được coi là dễ chịu. Nhưng rồi nhiệt độ cứ tụt