bẻ gãy được của mình và nhất định đợi đến lúc được lên tiếng với vẻ dũng
cảm gần như thách thức khiến ông ta cuối cùng phải ngậm miệng.
“Thưa ông cố vấn cung đình”, chàng trai trẻ nói, “tôi muốn báo cáo rằng
tôi đã quyết định ra đi.”
“Ái chà, ông muốn đi chu du thiên hạ ư? Tôi cứ tưởng nguyện vọng của
ông là sau này, khi đã hoàn toàn khỏe mạnh sẽ phục vụ trong quân ngũ?”
“Không phải thế, thưa ông cố vấn cung đình, tôi muốn ra viện. Tám ngày
nữa tôi đi.”
“Ông nói gì vậy, tôi nghe có lộn không? Ông định trốn viện, ông định
đánh bài chuồn? Ông có biết như thế là đào ngũ không?”
“Thưa không, tôi không quan niệm thế. Tôi phải quay về trung đoàn, thưa
ông cố vấn cung đình.”
“Kể cả khi tôi nói rằng, nửa năm nữa chắc chắn tôi có thể cho ông ra viện,
còn trước đó thì không thể được?”
Joachim đứng càng nghiêm. Chàng vươn vai thót bụng lại và nói liền một
hơi, giọng lạc đi:
“Tôi ở đây đã hơn một năm rưỡi rồi, thưa ông cố vấn cung đình. Tôi
không thể đợi lâu hơn được nữa. Mới đầu ông cố vấn cung đình bảo: một
quý. Rồi thời gian điều trị của tôi cứ bị kéo dài thêm khi một quý, khi nửa
năm, và cho tới bây giờ tôi vẫn chưa khỏi bệnh.”
“Ô hay, chẳng lẽ đấy là lỗi của tôi?”
“Không ạ, thưa ông cố vấn cung đình. Nhưng tôi không thể đợi thêm
được nữa. Nếu ở lại đây chờ đến lúc khỏi bệnh thì tôi sẽ bị lỡ kỳ nhập ngũ.
Tôi phải xuống núi bây giờ. Tôi cần thời gian để mua sắm trang bị và chuẩn
bị một số thủ tục khác.”
“Ông được sự đồng ý của gia đình?”
“Mẹ tôi tán thành quyết định của tôi. Mọi sự đã được sắp xếp đâu vào đó
cả rồi. Ngày mùng một tháng mười tôi sẽ chính thức gia nhập trung đoàn
bảy mươi sáu.”
“Bằng bất cứ giá nào?” Behrens hỏi và trừng trừng nhìn chàng bằng cặp
mắt đỏ vằn tia máu.