chứa?”
Thế là ông ta nổi trận lôi đình. Máu dồn lên làm mặt ông ta từ màu chàm
chuyển sang tím bầm, làn môi trên với hàng ria mép lệch càng vén cao để lộ
cả những chiếc răng hàm trên, đầu ông ta chúi về phía trước như bò tót trên
trường đấu, cặp mắt lồi ngấn nước trợn lên đỏ đòng đọc.
“Tôi cấm ông!” Ông ta gầm lên. “Tôi không phải chủ nhân cái nhà chứa
này! Tôi chỉ là một người làm ở đây! Tôi là bác sĩ! Tôi chỉ là bác sĩ thôi, ông
hiểu không? Tôi không phải ông mai bà mối, tôi không phải Signor
Amoroso
ở khu Toledo
thành Naples, ông hiểu chưa!?! Tôi là một người
cứu nhân độ thế! Và nếu như các ông có quan niệm khác về cá nhân tôi thì
quỷ tha ma bắt cả hai người đi, lên voi xuống chó gì cũng thây kệ các ông!
Chúc các ông thượng lộ bình an!”
Ông ta sải những bước dài đi hùng hục ra cửa, cánh cửa thông sang gian
phòng đợi trước phòng chiếu điện, và để cánh cửa sập lại cái rầm sau lưng
mình.
Hai anh em luống cuống nhìn bác sĩ Krokowski cầu cứu, nhưng ông này
chăm chú đọc đống giấy tờ ở trên bàn, có vẻ như muốn chui luôn vào trong
đó. Thế là họ hấp tấp mặc áo vào. Lên tới cầu thang Hans Castorp lên tiếng:
“Kinh khủng quá. Cậu đã bao giờ nhìn thấy ông ta ở tình trạng như thế
này chưa?”
“Chưa, tức giận đến thế này thì tớ chưa thấy bao giờ. Cấp trên mà nổi
giận như thế thì chỉ còn cách đứng nghiêm chịu trận thôi. Tất nhiên ông ta
đã bực sẵn vì vụ Polypraxios và con nhỏ Nölting rồi. Nhưng cậu thấy
không”, Joachim quay sang em họ, và người ta có thể thấy rõ niềm vui chiến
thắng trào lên muốn làm nổ tung lồng ngực chàng, “cậu có thấy ông ta
xuống nước đầu hàng như thế nào không, lúc ông ấy hiểu ra là tớ sẽ không
nhượng bộ? Phải tỏ rõ sự cương quyết của mình, mềm nắn rắn buông mà.
Có thể coi như là tớ đã được phép ra viện một cách bán chính thức rồi -
chính miệng ông ta nói rằng có khi tớ sẽ khỏi bệnh cũng nên - và tám ngày
nữa chúng mình... ba tuần nữa tớ sẽ có mặt ở trung đoàn”, chàng sửa lại câu
nói lỡ lời bằng cách loại Hans Castorp ra ngoài cuộc và giới hạn đối tượng
sung sướng ở riêng cá nhân mình mà thôi.