dự đến một mình Joachim, hoặc giả nếu có thì chỉ hơi liên quan một chút
đến chàng, Hans Castorp cũng hoang mang đến độ phải nhắm nghiền hai
mắt và đưa tay làm một cử chỉ tự vệ che trước ngực, miệng lẩm bẩm liên
hồi: “Không thể được, không thể được.”
Nhưng nếu điều đó không thể chấp nhận được thì có nghĩa là chàng phải
ở lại trên này một mình, không có Joachim? Đúng thế. Bao lâu? Đến khi
Behrens cho chàng xuất viện, một cách nghiêm túc chứ không phải như hôm
nay. Nhưng thứ nhất, đó là một thời điểm vô hạn định mà người ta chỉ có thể
biểu thị, giống như Joachim dạo nọ, bằng một cái khoát tay vu vơ trong
không trung, và thứ hai: liệu cái điều không thể có khi nào trở thành có thể?
Ngược lại thì có. Thành thật mà nói, phải thừa nhận rằng đây là một cơ hội
tốt, bằng chuyến đi trái phép của Joachim số phận đã chìa một bàn tay cứu
giúp - vào lúc này, khi mà cái điều không thể có lẽ còn chưa chắc chắn - để
nâng đỡ và dẫn dắt chàng, giúp chàng tìm đường về lại đồng bằng, con
đường mà một mình chàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tự tìm ra. Con người
sư phạm nhân văn kia nếu biết có tình huống này chắc sẽ khẩn thiết yêu cầu
chàng nắm lấy bàn tay ấy và tuân theo sự dẫn dắt của nó! Nhưng ông
Settembrini chỉ là một đại diện của những điều và những sức mạnh rất đáng
để tai nghe nhưng không phải là duy nhất, không tuyệt đối; và cả Joachim
cũng vậy. Chàng là một quân nhân, đúng thế. Chàng xuống núi - gần như
đúng vào thời điểm cô Marusia với bộ ngực vun cao sắp sửa quay về (ai
cũng biết cô ta sẽ trở lại ngày mùng một tháng mười), trong khi chàng, Hans
Castorp, con người dân sự, coi ra đi và xuống núi là điều không thể chấp
nhận được vì chàng phải đợi Clawdia Chauchat, mà ngày về của cô ta chẳng
ai biết khi nào. “Tôi không quan niệm thế”, Joachim đã nói như vậy khi
Rhadamanth buộc cho chàng tội đào ngũ, rõ ràng đối với Joachim đó chỉ là
một điều nhảm nhí ông cố vấn cung đình trong cơn bực tức trút bừa lên đầu
mình. Nhưng đối với Hans Castorp, con người dân sự, thì lại khác. Đối với
chàng (đúng thế, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là như thế! Để cho ý nghĩ
quyết định này tự hình thành được từ trong mớ cảm xúc hỗn độn chàng đã
phải ra nằm ngoài này, trong sương giá lạnh lẽo hôm nay) - đối với chàng thì
đó đúng là đào ngũ, nếu nhân cơ hội này bỏ vị trí để xuống đồng bằng, dù là