không bao giờ phải quay trở lại nữa, để đặt vấn đề nghi vấn phán xét cũng
của vị lương y này trong một phút nóng nảy. Chàng còn sốt 37,8 độ, chàng
không hề cảm thấy mình có thể ra viện một cách danh chính ngôn thuận, và
nếu như phán xét mới đây của ông cố vấn cung đình còn có thể thay đổi
được - phải nói thêm rằng bản thân chàng, người nói những điều này, tuyệt
đối không nhận thấy có gì cản trở điều này - và sau khi đã bình tĩnh cân nhắc
kỹ lưỡng thì chàng đi đến một quyết định khác với Joachim, tức là ở lại đây
đợi đến lúc cơ thể được giải độc hoàn toàn. Đáp lại ông cố vấn cung đình có
thể trả lời như sau: “Bon
, tốt lắm!” và: “Được đấy!” và: chàng ăn nói
đúng như một người biết phân biệt phải trái, và: ông ta đã thấy ngay từ đầu,
rằng Hans Castorp có nhiều năng khiếu làm bệnh nhân hơn hẳn cái tay lính
mới tò te hăng tiết vịt kia. Vân vân và vân vân.
Vậy là, theo những tính toán rất sát với thực tế của Joachim thì cuộc nói
chuyện tay đôi giữa hai người có thể diễn ra như thế, cho nên chàng chẳng
hé răng hỏi han gì mà chỉ ngấm ngầm nhận xét rằng Hans Castorp không có
những động tác chuẩn bị cho chuyến đi như chàng. Nhưng bản thân Joachim
cũng đã có biết bao việc để lo, chàng không còn hơi sức đâu mà quan tâm
đến số phận và sự đi ở của người em họ! Ai cũng có thể thấy một cơn bão tố
đang cuồn cuộn dâng lên trong ngực chàng. Có lẽ chính vì thế mà chàng
không đo nhiệt độ nữa, mặc dù lý do chính thức chàng đưa ra là cái dụng cụ
đo mỏng manh ấy bị chàng lỡ tay làm rơi vỡ: Kết quả đo trong trạng thái
kích động tâm lý như tình trạng chàng hiện nay, lúc thì đỏ bừng lúc lại tái
nhợt đầy sung sướng và hồi hộp, rất có thể ảnh hưởng tai hại đến quyết định
của chàng. Chàng không thể nằm yên được, Hans Castorp nghe tiếng chàng
đi đi lại lại cả ngày trong phòng: cả vào những giờ mà tư thế đo giường là
quy định nghiêm ngặt ở ‘Sơn trang’, cả thảy bốn lần một ngày. Một năm
rưỡi! Và rồi đùng một cái xuống đồng bằng, trở về nhà, gia nhập đơn vị,
mặc dù chỉ được ra viện một cách bán chính thức! Đây không thể là chuyện
vặt, tuyệt đối không, Hans Castorp cảm nhận được điều đó trong những
bước đi bồn chồn của người anh họ. Mười tám tháng trời, trọn một vòng
quay chu kỳ của một năm và còn thêm nửa vòng nữa ở trên này, chìm ngập
vào cuộc sống ở đây, hằn sâu trong tâm thức giờ giấc kỷ luật của nó, nhịp