điệu sống không gì phá vỡ nổi của nó, lặp lại bảy lần bảy chục ngày nếp đời
ấy bất kể thủy triều lên xuống - vậy mà giờ đây phải trở về nhà, ngụp lặn
trong con nước lạ, chung đụng với những kẻ đồng hành vô tri! Chẳng biết
khó khăn trở ngại nào sẽ nảy sinh ngăn cản chàng hội nhập trở lại với khí
hậu dưới đó? Và có gì là lạ, nếu sự hồi hộp của Joachim không chỉ chứa
đựng niềm vui mà cả nỗi lo, niềm đau phải dứt bỏ những thói quen đã ăn sâu
vào trong máu thịt? - Lại còn cô Marusia nữa chứ.
Nhưng nói gì thì nói, niềm vui vẫn chiếm ưu thế. Niềm vui tràn ngập trái
tim và nở hoa trên môi chàng Joachim trung hậu, chàng say sưa nói về tương
lai mình và tránh đả động tới tương lai của người em họ. Chàng nói rằng, tất
cả sẽ mới mẻ và tươi đẹp biết bao: cuộc đời, bản thân chàng, và cả thời gian
nữa, từng ngày, từng giờ. Chàng sẽ lại được sống thời gian của cuộc đời với
đầy đủ thực chất và trọng lượng, những năm dài đầy biến động của tuổi trẻ.
Chàng nói về mẹ mình, dì Ziemßen của Hans Castorp, người phụ nữ với đôi
mắt đen dịu dàng như mắt Joachim, người thân yêu nhất mà chàng không
được gặp mặt trong suốt thời gian ở trên núi, vì cũng như con trai, bà đã
nuôi hy vọng hết tháng này sang tháng khác, hết nửa năm này đến nửa năm
khác, đến nỗi chưa bao giờ quyết định lên thăm con. Với nụ cười tươi rói
chàng hăm hở kể về lời tuyên thệ chẳng bao lâu nữa chàng sẽ được đọc:
trong một buổi lễ uy nghi chàng sẽ long trọng cất tiếng thề suốt đời trung
thành với lá cờ, với chính lá cờ chứ không ai khác. “Sao?” Hans Castorp
hỏi. “Cậu không đùa đấy chứ? Thề trung thành với cái cán ấy? Với mảnh vải
ấy?” - Phải, chính thế, Joachim đáp, đấy là biểu tượng; trong pháo binh thì
đó là những phát đại bác bắn lên trời. - Thật là nhiêu khê, con người dân sự
nhận xét, một nghi thức vừa cảm động vừa cuồng tín. Và Joachim sung
sướng gật đầu, mắt sáng ngời kiêu hãnh.
Chàng phấn chấn chuẩn bị cho chuyến đi, xuống văn phòng thanh toán
hóa đơn, loay hoay sắp xếp hành lý từ nhiều ngày trước kỳ hẹn do chính
chàng tự đặt ra. Chàng gói ghém hết cả đồ mùa hè lẫn đồ mùa đông, và bảo
người phục vụ bỏ cả cái túi ngủ lót lông lẫn hai tấm chăn lông lạc đà vào
bao vải may kín lại: biết đâu khi ra trận lại có lúc chàng cần đến những thứ
ấy thì sao. Chàng bắt đầu chào tạm biệt mọi người. Chàng tới thăm từ giã