hay biết mấy. Phần lớn quãng đường họ lặng thinh. Những xúc cảm ngổn
ngang trong lòng mỗi người và vướng mắc giữa họ quả thực khó nói ra lời.
Đã thế còn lão gác cổng khập khiễng ngồi ngay phía trước, trên cái bục cạnh
người đánh xe nữa chứ.
Ngất ngưởng trên băng ghế cao, dựa vào lớp đệm cứng ngắc của chiếc xe
mui trần, họ bỏ lại sau lưng dòng suối và khúc đường ray hẹp, theo con phố
chính hai bên nhà cửa xây cất nhuôm nhoam chạy dọc đường tàu, nhắm
hướng mảnh sân lổn nhổn đá cuội trước ga “Làng” với tòa nhà nhỏ như một
cái chòi canh. Hans Castorp kinh hoảng thấy mình còn nhớ rõ đến từng chi
tiết cảnh tượng ở đây, mặc dù từ ngày đặt chân tới nơi trước đây mười ba
tháng chàng không một lần trở lại chốn này. “Hồi trước tớ cũng xuống ga
này”, chàng nói một câu dư thừa, và Joachim chỉ trả lời: “Ừ, đúng thế.” Rồi
chàng trả tiền cho người đánh xe.
Lão già khập khiễng nhanh nhảu lo liệu mọi thủ tục, mua vé tàu, gửi hành
lý. Họ đứng cạnh nhau trên sân ga, bên đoàn tàu bé hạt tiêu với những
khoang hành khách lót đệm xám êm ái, Joachim chiếm lấy một khoang và
bày ra nào áo khoác, nào chăn ủ chân, và cả hoa hồng nữa. “Chà, vậy là cậu
sắp sửa thề thốt với lá cờ của cậu!” Hans Castorp bảo, và Joachim đáp:
“Nhất định rồi.” Còn gì nữa? Họ trao đổi những lời thăm hỏi cuối cùng, gửi
lời chào người ở dưới đó và người ở trên này. Rồi thì Hans Castorp chỉ còn
biết dùng mũi gậy vạch vạch xuống nền đường. Hồi còi báo hiệu khởi hành
vang lên, chàng giật thót người ngước nhìn anh, và Joachim nhìn chàng. Họ
đưa tay cho nhau bắt. Hans Castorp cười ngượng nghịu, còn đôi mắt người
anh vừa tha thiết khẩn cầu vừa thăm thẳm một nỗi buồn vời vợi. “Hans!”
Chàng gọi - thượng đế ơi, trần đời có cảnh nào khó xử hơn thế này không?
Chàng gọi Hans Castorp bằng tên! Không phải bằng “cậu” hay “người anh
em” như cả đời họ vẫn gọi nhau theo thói quen khô khan của người miền
Bắc, mà chàng cất tiếng gọi tên người em họ, giọng thương mến cảm động
vô cùng! “Hans”, chàng lặp lại và nắm chặt tay người em họ trong một cử
chỉ đầy lo âu, người được gọi bối rối nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu mất ngủ của
người ra đi, hốt hoảng nhận thấy cần cổ anh ấy trong cơn xúc động không
kiềm chế được cũng rung lên bần bật như cổ chàng mỗi khi “cai trị” -