“Hans”, giọng người anh thiết tha lạc hẳn đi, “em cũng sớm sớm mà về đi
nhé!” Rồi chàng nhảy lên bậc cửa. Cửa toa đóng lại, một hồi còi nổi lên, các
toa rùng mình xô nhẹ vào nhau, cái đầu máy bé hạt tiêu dồn sức kéo, đoàn
tàu chuyển bánh lướt đi. Người ra đi đưa mũ ra ngoài cửa sổ vẫy lia lịa,
người ở lại vẫy tay. Hans Castorp còn đứng lặng hồi lâu trên sân ga, một
mình, với trái tim ngổn ngang như ngôi nhà đổ sau cơn bão. Rồi chàng lầm
lũi theo con đường mòn trở về, con đường Joachim đã dẫn chàng đi trước
đây một năm lẻ mấy ngày.