quen biết hay muốn biết gì về ông ta. Vào những giờ nhất định trong ngày
người ta thấy cô ta đứng trước lan can ban công phòng mình, cây gậy có tay
nắm bạc chạm trổ mà cô ta vẫn chống mỗi khi đi dạo đưa ngang sau gáy,
ưỡn bộ ngực phẳng như lòng đĩa thực hành bài tập thở sâu. Ngồi đối diện
với cô ta bên bàn ăn là một người Tiệp được gọi là ông Wenzel, vì không ai
phát âm nổi họ của ông ta. Hồi còn ở đây thỉnh thoảng ông Settembrini cũng
bỏ công uốn ba tấc lưỡi thử đọc tất cả các phụ âm làm nên cái họ trúc trắc ấy
- dĩ nhiên không phải vì lòng tử tế, mà ông văn sĩ muốn trình diễn một cách
đầy ấn tượng sự bất lực của một cái lưỡi Latinh trước bấy nhiêu phụ âm lổn
nhổn, chủ yếu là để mua vui. Mặc dù béo mượt như con chồn bạc má và
được trang bị một sự ngon miệng đáng nể cả đối với những kẻ ở trên này,
suốt bốn năm nay người đàn ông Bohemia ấy không ngừng tuyên bố là mình
sắp chết. Trong những tối giao lưu đôi khi ông ta cao hứng vớ cây đàn
mandolin thắt ruy băng khảy lên vài giai điệu quê nhà và mơ màng kể về
trang trại trồng củ cải đường của mình, nơi chiêu tập toàn là các cô gái đẹp.
Không xa chỗ Hans Castorp mấy, ngồi đối diện nhau ở hai bên bàn là ông và
bà Magnus, hai vợ chồng chủ hãng bia ở Halle. Quanh hai người này bao
phủ một bầu không khí đượm màu bi đát, vì cả hai không giữ được trong cơ
thể những sản phẩm trao đổi chất tối quan trọng đối với sự sống - ông
Magnus bị đái tháo đường, còn bà Magnus mắc chứng thoát đạm. Có vẻ như
họ, hay chí ít là bà Magnus xanh rớt, đã từ bỏ mọi tia hy vọng dù là nhỏ
nhất; sự cằn cỗi tinh thần phả ra từ con người bà ta như làn hơi mốc meo ẩm
thấp dưới cống ngầm, bà ta là hình ảnh minh họa có phần còn ấn tượng hơn
cả bà Stöhr vô học về sự kết hợp giữa bệnh tật và ngu dốt, nguyên nhân gây
ra sự bức xúc ở Hans Castorp mà vì nó chàng từng bị ông Settembrini lên
lớp. Ông Magnus có các giác quan hiếu động hơn và cũng nhanh nhảu mồm
mép hơn vợ, mặc dù khiếu ăn nói của ông ta bộc lộ ra theo cái lối bị ông
Settembrini gọi là sự khiêu khích lòng nhẫn nại và tính nhân văn. Thêm vào
đó ông ta còn nóng tính như lửa, cho nên những cuộc đụng độ thường xuyên
với ông Wenzel về quan điểm chính trị và trăm thứ bà rằn khác là điều
không thể tránh khỏi. Ông chủ hãng bia ghét cay ghét đắng những tư tưởng
quốc gia chủ nghĩa của người đàn ông Bohemia, đã thế ông kia còn đổ thêm