CUỘC TẤN CÔNG BỊ ĐẨY LUI
B
ánh răng quay. Chiếc kim nhích đi trên mặt đồng hồ.
Hoa lan núi và hoa Aquilegia đã tàn, cẩm chướng dại cũng cùng chung số
phận ấy. Trong cỏ ướt lại thấp thoáng những bông hoa khổ sâm như ngôi sao
xanh da trời, hoa tỏi độc cánh màu tím nhạt, và trên đỉnh cây rừng lớp lá kim
lại loang lổ sắc hung hung đỏ. Thu phân đã bị bỏ lại sau lưng, ngày lễ vong
linh sờ sờ trước mắt, và những kẻ quen phóng tay áo xô đốt nhà tang giấy
với thời gian đã có thể thấy kỳ vọng
đầu tiên, sau đó là ngày đông chí và
lễ Giáng sinh. Nhưng hiện tại vẫn là chuỗi ngày tháng mười nắng vàng rười
rượi, giống như khoảng thời gian năm trước, khi hai anh em được mời vào
xem tranh sơn dầu của ông cố vấn cung đình.
Từ lúc Joachim đi Hans Castorp không còn ngồi ở bàn bà Stöhr nữa, nơi
ông tiến sĩ Blumenkohl âm thầm chết một cái chết không kèn không trống
và cô Marusia vùi những trận cười vô cớ trong chiếc khăn tay tẩm nước hoa
cam. Bây giờ ngồi ở đó là những bệnh nhân mới lạ hoắc. Người bạn của
chúng ta, hai tháng rưỡi dấn sâu vào năm thứ hai ở trên này, đã được ban
quản trị phân cho một chỗ ngồi khác ở cái bàn bên cạnh đứng chéo góc với
bàn cũ, đối diện cánh cửa bên trái mở ra hàng hiên ở khoảng giữa bàn cũ của
chàng và bàn Nga thượng lưu, nói ngắn gọn là bây giờ chàng ngồi ở bàn
Settembrini. Đúng thế, giờ đây Hans Castorp ngồi trên chiếc ghế bỏ trống
của Settembrini ở cuối bàn, đối diện với chỗ dành riêng cho ông cố vấn cung
đình và vị bác sĩ trợ lý của ông ta tại đầu mỗi chiếc trong cả bảy dãy bàn.
Phía trên đầu bàn, bên trái vị trí chủ tọa của các vị lương y, ngự trên một
đống gối là ông thợ nhiếp ảnh nghiệp dư gù lưng người Mexico với nét mặt
ngơ ngác như người điếc, hậu quả của sự cô đơn do bất đồng ngôn ngữ.
Ngồi cạnh ông ta là cô gái già người Siebenbürgen, và đúng như lời than
phiền của ông Settembrini dạo trước, cô ta suốt ngày tra tấn bàn dân thiên hạ
bằng những chuyện không đâu về ông anh rể của mình, mặc dù chẳng ai