dầu vào lửa bằng những lời chỉ trích công khai đồ uống có chất cồn và lên
giọng đạo đức phê phán nghề ủ bia, hậu quả là ông Magnus mặt đỏ phừng
phừng gầm lên bảo vệ tác dụng chữa bệnh không thể chối cãi được của loại
chất lỏng lên men mà việc phổ biến nó can hệ trực tiếp đến quyền lợi sát
sườn của ông ta. Trước kia gặp những lúc như thế ông Settembrini thường
đứng ra dàn hòa bằng những lời lẽ nhẹ nhàng dí dỏm; giờ đây Hans Castorp,
mặc dù ngồi thế chỗ ông văn sĩ bên bàn ăn, tự thấy mình chưa đủ khéo léo
và cũng không có cái uy tín cần thiết để làm việc này nên cứ thây kệ cho
những cuộc cãi vã ấy muốn tới đâu thì tới.
Chàng chỉ giao thiệp riêng với hai người ngồi cùng bàn: người thứ nhất là
Anton Karlovitsch Ferge người Petersburg ngồi ngay bên trái chàng, con
người nhẫn nại và hiền hậu với những câu chuyện tuôn ra từ dưới bộ ria mép
hung hung đỏ rậm như rừng, kể về các hãng xưởng sản xuất ủng cao su và
những miền đất xa xôi bên trên vòng cực, về mùa đông Bắc cực dài vô tận,
và thỉnh thoảng chàng còn cao hứng hộ tống ông ta một cữ đi dạo trong
ngày. Còn người kia, người thứ ba luôn tìm cách nhập bọn với họ mỗi khi có
thể, ngồi ở tuốt đầu bàn đối diện ông Mexico gù lưng, là người đàn ông
Mannheim với mái tóc lơ thơ và hàm răng sún, tên gọi Ferdinand Wehsal,
nghề nghiệp thương gia, chính là người vẫn dán cặp mắt tối tăm đầy dục
vọng lên tấm thân mềm mại của Madame Chauchat, và từ đêm hội hóa trang
không ngừng lân la tìm cách kết thân với Hans Castorp.
Gã âm thầm lấy lòng chàng một cách dai dẳng và nhẫn nhục, thái độ tôn
thờ khúm núm đến nỗi người được cung phụng cảm thấy rùng mình ghê tởm
vì hiểu rõ ý nghĩa lắt léo của sự tôn sùng ấy, nhưng cũng không thể nhẫn tâm
từ chối. Một cách điềm tĩnh, vì chàng biết rằng chỉ cần một cái nhíu mày
cũng đủ khiến con người nhút nhát khốn khổ kia rụt lại thu mình vào vỏ ốc,
chàng kiên nhẫn chịu đựng những cử chỉ xun xoe của Wehsal, để mặc gã tận
dụng mọi cơ hội cúi chào và đón ý mình, thậm chí còn cho phép gã cầm
giùm áo khoác trong những lần đi dạo chung - gã cẩn thận vắt chiếc áo
chàng lên cánh tay với vẻ thận trọng đầy kính cẩn - và sau rốt chịu đựng cả
những cuộc trò chuyện ảm đạm của gã người Mannheim. Wehsal ưa tung ra
những câu hỏi đại loại như, có vô nghĩa và vô lý quá không nếu cứ muốn