Đó là một cảm giác mang mang khó tả, khi một vị đại diện và sứ giả của
quê nhà bỗng ngồi chễm chệ ngay cạnh mình, tỏa ra hơi thở của cuộc đời cũ,
của nơi “trần thế” sâu thăm thẳm dưới kia, vẫn còn tươi rói dưới lần vải của
bộ Âu phục Anh ông ta mặc trên người. Nhưng đó là điều không thể tránh
khỏi. Đã từ lâu Hans Castorp thầm chuẩn bị cho một cuộc tấn công như thế
từ phía đồng bằng, thậm chí nhân vật giờ đây liều mình xông lên núi cũng
không ngoài dự đoán của chàng - thực ra chẳng cần giỏi giang gì cũng đoán
trúng được, vì dĩ nhiên không thể tính đến Peter, người quanh năm đi biển,
còn ông trẻ Tienappel vẫn thường bảo rằng mười ngựa cũng không kéo nổi
ông lên vùng cao này, nơi áp suất khí quyển khiến ông có đầy đủ lý do để
mà lo sợ cho ngọc thể của mình. Không, chỉ có James là người thích hợp để
thay mặt gia đình lên dò xét tình hình đứa con lưu lạc; chàng đã ngấm ngầm
đợi chuyến viếng thăm của người cậu từ sớm hơn nữa kia. Từ lúc Joachim
trở về một mình và trung thực báo cáo với đại gia đình về tình hình trên núi
thì một cuộc đột nhập lên đây là điều không thể tránh khỏi và không thể trì
hoãn. Và như thế khoảng mười bốn ngày sau khi Joachim xuống núi Hans
Castorp đã không mảy may kinh ngạc khi nhận từ tay lão gác cổng một bức
điện tín - chưa mở ra đọc chàng đã đoán được nội dung của nó - báo tin
James Tienappel sắp đến. Cậu chàng có công chuyện làm ăn bên Thụy Sĩ và
quyết định nhân dịp này ghé thăm chàng. Ngày kia ông ta lên tới nơi.
“Tốt thôi”, Hans Castorp thầm tự nhủ. “Được lắm”, chàng nghĩ bụng.
Thậm chí chàng còn lẩm bẩm cái gì như là “Xin mời!” Và thầm bảo với
người sắp tới: “Cậu chẳng biết quái gì đâu!” Nói tóm lại, chàng nhận cái tin
ấy một cách rất bình tĩnh, tự mình đi thông báo với ông cố vấn cung đình
Behrens và ban quản trị, đặt sẵn một phòng - gian phòng của Joachim vẫn
còn trống - và hai ngày sau, vào khoảng thời gian trước kia chính chàng đã
tới nơi, tức là gần tám giờ, trời đã tối hẳn, chàng lại leo lên cỗ xe ngựa ghế
ngồi cứng ngắc ít hôm trước vừa đi tiễn chân Joachim, lọc cọc ra ga “Làng”
đón vị sứ giả dưới đồng bằng lên thăm thú tình hình.
Mặt đỏ như gạch non, đầu không mũ không nón, mình phong phanh bộ
Âu phục không áo khoác ngoài, chàng đứng trên sân ga đón đoàn tàu bé hạt
tiêu dừng bánh, ngay dưới cửa sổ toa người cậu ngồi, và lên tiếng giục ông