ta xuống tàu vì đã tới nơi. Lãnh sự Tienappel - đúng ra là phó lãnh sự, nhưng
ông ta đã gánh vác hoàn toàn trách nhiệm của chức vụ danh dự này một cách
rất đáng khen ngợi để đỡ đần cho người cha - bước ra cửa toa, run lập cập
trong chiếc áo choàng ấm mùa đông, vì buổi tối tháng mười đã khá lạnh, có
thể nói là buốt giá, rất có thể lúc gần sáng nước đã đóng băng. Ông ta xuống
tàu với tâm trạng phấn chấn bất ngờ, vừa chào hỏi người cháu họ bằng
những lời lẽ rất văn minh tuy có hơi khách sáo của người miền tây bắc Đức,
vừa tỏ ý hài lòng về hình thức có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh của cậu ta. Được
lão già khập khiễng cất cho mọi nỗi lo về hành lý ông ta lót tót theo Hans
Castorp leo lên ngồi trên băng ghế cao cứng ngắc của cỗ xe mui trần đậu
ngoài ga. Họ lướt đi dưới bầu trời dày đặc sao, Hans Castorp ngửa cổ đưa
ngón tay trỏ khua khua lên không trung giới thiệu phong cảnh trên đó với
người cậu đồng thời cũng như một người anh đỡ đầu trong thời thơ ấu của
chàng, dùng cả lời lẽ lẫn cử chỉ miêu tả các chòm sao lấp lánh, gọi tên từng
vì tinh tú - trong khi khách, quan tâm đến người đồng hành cùng ngồi trên
xe hơn là vũ trụ xa xôi ngoài kia, bụng bảo dạ rằng, dĩ nhiên người ta có thể
bắt đầu câu chuyện bằng cách nói về sao trời mà không nhất thiết bị coi là
không bình thường, nhưng ở đây và vào lúc này thiếu gì đề tài thiết thực
hơn. Từ khi nào chàng hiểu biết sâu rộng như thế về bầu trời, ông ta hỏi
Hans Castorp; và chàng đáp rằng, đó là những kiến thức chàng thu thập
được trong các đêm nằm nghỉ ngoài ban công cả bốn mùa xuân hạ thu đông.
- Cái gì? Ban đêm cũng nằm ngoài ban công? - Ôi, đúng thế. Và ông lãnh sự
cũng sẽ nằm ngoài ấy, trong thời gian ông ta ở trên này. Không thể tránh
được đâu.
“Lẽ dĩ nhiên, đương nhiên là thế”, James Tienappel vội vã tán thành,
giọng đã hơi có vẻ rụt rè. Người cháu và em đỡ đầu tiếp tục nói, giọng điềm
đạm đều đều. Chàng ngồi đó không mũ, không áo khoác trong đêm mùa thu
lạnh lẽo dưới bầu trời trong trẻo. “Cháu không lạnh à?” James hỏi; vì bản
thân ông ta vẫn còn run dưới tấm áo khoác dày cồm cộp, và câu hỏi của ông
ta líu ríu nghe không rõ vì hai hàm răng chỉ chực đập vào nhau. “Ở trên này
không ai thấy lạnh”, Hans Castorp trả lời bình tĩnh và ngắn gọn.