định ở đây, và trong lần khám mới rồi Behrens lại vừa tuyên án chàng thêm
nửa năm nữa. Nghe tới đó người cậu lên giọng cha chú gọi chàng là “anh
bạn trẻ” và tỏ ý nghi ngờ sự minh mẫn của chàng. “Cháu điên à?” Ông ta
hỏi. Kỳ nghỉ của chàng đã kéo dài không dưới năm quý, và bây giờ còn định
thêm nửa năm nữa! Nhân danh Chúa, con người làm gì có nhiều thời gian
như thế để mà phung phí! - Hans Castorp ngửa mặt gửi tiếng cười điềm đạm
cộc lốc lên các vì sao. Thời gian ấy ư! Muốn nói về thời gian, thời gian của
người đời, thì sợ rằng cậu James còn phải sửa đổi rất nhiều những quan
niệm mang theo từ dưới đồng bằng rồi mới có thể lên tiếng bàn cãi được với
những người ở đây. - Ông ta sẽ vì quyền lợi của Hans mà có vài lời với ông
cố vấn cung đình, Tienappel hứa hẹn. - “Tùy cậu”, Hans Castorp bảo. “Rồi
cậu sẽ thích ông ấy cho mà xem. Đó là một người tính tình khá đặc biệt, vừa
tiếu lâm vừa trầm uất.” Rồi chàng chỉ lên ánh đèn lập lòe trên an dưỡng
đường Schalzalp và làm như tình cờ kể về những xác chết người ta phải thả
trôi xuống núi theo đường xe trượt bobsleigh.
Hai cậu cháu ngồi ăn bữa tối trong khách sạn của ‘Sơn trang’, sau khi
Hans Castorp dẫn khách về phòng của Joachim để ông ta có cơ hội rửa ráy
chút đỉnh cho tỉnh táo. Căn phòng đã được tẩy trùng bằng H2CO, Hans
Castorp bảo, một cách kỹ lưỡng như thể người từng ở đó không phải chỉ ra
đi trái phép mà là một hình thức ra đi khác, không phải xuống núi mà là
khuất núi. Người cậu hỏi thế nghĩa là thế nào, và người cháu đáp: “Chỉ là
một cách chơi chữ ở đây thôi!” Chàng bảo: “Theo quan niệm ở trên này
Joachim bị coi là đào ngũ - đào ngũ để nhập ngũ, cả chuyện ấy cũng có đấy.
Nhưng thôi, ta đi chứ cậu, kẻo hết mất đồ ăn nóng!” Thế rồi họ ngồi đối diện
nhau trong gian phòng rộng ấm cúng, bên cái bàn cao. Cô người lùn lẹ làng
phục vụ họ, và James gọi một chai Burgunder, chai rượu được đưa lên trong
một cái giỏ. Họ cụng ly và khoan khoái thưởng thức dòng chất lỏng tỏa hơi
ấm râm ran khắp lục phủ ngũ tạng. Người ít tuổi hơn thao thao bất tuyệt kể
về nhịp sống trên này tùy theo biến động bốn mùa, về một vài nhân vật đặc
biệt trong phòng ăn, về liệu pháp pneumothorax, để minh họa cho cách chữa
bệnh này chàng kể về ông Ferge hiều hậu và sa đà vào các chi tiết của cơn
sốc phế mạc ông này vừa kinh qua, không quên nhắc đến trận hôn mê ba