màu và mùi diêm sinh nồng nặc, những ảo giác đóng vai trò đáng kể trong
cơn sốc, và cả tiếng cười rùng rợn tuôn ra từ chính miệng ông ta. Chàng trả
tiền bữa ăn. James ăn uống nhiệt tình theo thói quen thường ngày, cộng thêm
sự ngon miệng do đường xa mang lại. Tuy nhiên thỉnh thoảng ông ta quên cả
việc nạp dinh dưỡng, ngồi ngẩn người nghe, miệng ngậm đầy thức ăn, dao
nĩa gác hờ hững trên đĩa, mắt trố ra nhìn chằm chặp Hans Castorp, hoàn toàn
không ý thức được sự khiếm nhã của mình; mà nếu như Hans Castorp có tỏ
ý khó chịu thì sợ rằng ông ta cũng chẳng nhận ra. Hai bên thái dương lưa
thưa mớ tóc mai vàng hoe của ông lãnh sự Tienappel mạch máu nổi vồng
lên phập phồng.
Chủ đề quê nhà không được nhắc đến ở đây, không một lời hỏi thăm về cá
nhân hay gia đình, về thành phố quê hương, về tình hình kinh doanh của ông
cậu, hay về hãng Tunder & Wilms, xưởng đóng tàu, chế tạo máy và đúc nồi
hơi, nơi người ta vẫn ngóng đợi chàng kỹ sư trẻ tới thực tập, dĩ nhiên phải
hiểu rằng họ còn trăm công ngàn việc khác, nên thực lòng mà nói chẳng
chắc họ còn đợi nữa. Suốt thời gian đi đường và cả sau đó James Tienappel
đã thử đề cập đến những vấn đề này, nhưng chúng rơi rụng hết và nằm chết
cứng dưới đất - bị đập vào bức tường trầm tĩnh, cương quyết và thờ ơ một
cách không hề giả tạo của Hans Castorp, một dạng vỏ bọc hay phép màu
phủ kín người chàng, gợi nhớ tới thái độ chai lì trước hơi lạnh của buổi tối
mùa thu và câu trả lời “Ở trên này không ai thấy lạnh” của chàng, và có lẽ
đó chính là lý do khiến người cậu thỉnh thoảng phải nhìn chàng không chớp
mắt. Họ nói về bà y tá trưởng và các bác sĩ, cả về những buổi nói chuyện
chuyên đề của bác sĩ Krokowski - vừa hay, nếu James ở lại tám ngày thì sẽ
được dự một buổi thuyết trình của ông ấy. Ai bảo cháu là cậu muốn đi nghe
ông ta thuyết trình? Chẳng ai bảo. Chàng nghĩ thế, và bằng thái độ điềm tĩnh
quả quyết của mình chàng biến điều đó thành chuyện đương nhiên, khiến
người kia chỉ cần nghĩ đến chuyện không tham dự buổi thuyết trình cũng đủ
cảm thấy khó xử và phải vội đem câu cửa miệng “lẽ dĩ nhiên, đương nhiên
là thế” để lấp liếm đi như thể mình vừa dự định làm điều gì không phải. Đó
cũng chính là sức mạnh vô hình tác động lên ông Tienappel, bắt ông ta
ngừng ăn trố mắt quan sát người cháu họ - thậm chí miệng còn hé mở, vì