đường hô hấp thông thường tự nhiên tắc tị, mặc dù ông lãnh sự nhớ là mình
không bị ngạt mũi. Ông lắng nghe người cháu nói về bệnh tật, đối tượng
quan tâm chính của tất cả những người ở trên này, về hứng thú tiếp nhận vi
trùng của họ, về bản thân Hans Castorp, một ca khiêm tốn nhưng dai dẳng,
về những kích thích của lũ vi trùng lên khí quản và các phế nang, làm thành
các ổ lao và sản sinh ra chất độc khiến cơ thể ngất ngây choáng váng, về sự
hủy diệt của tế bào và quá trình xơ hóa của mô, và câu hỏi quan trọng nhất ở
đây là, liệu sự xơ cứng và đóng sẹo của các tế bào mô chặn đứng sự phát
triển của khối u và làm lành bệnh, hay từ đó lại hình thành các ổ bệnh mới di
căn, tạo ra các lỗ thủng ngày càng lớn phá hủy cơ quan hô hấp của vật chủ.
Ông ta nghe chàng nói về quá trình tiến triển như ngựa phi nước đại của căn
bệnh này, có thể dẫn đến tử vong trong vòng mấy tháng, thậm chí mấy tuần,
nghe chàng nói về liệu pháp tràn khí phổi mà ông cố vấn cung đình là một
chuyên gia điều trị hàng đầu, về phẫu thuật cắt phổi, một can thiệp nhiều rủi
ro có lẽ ngày mai hay ngày kia sẽ phải áp dụng cho một bệnh nhân nặng mới
tới đây, một cô gái Scotland trước kia hẳn rất hấp dẫn, nay bị chứng nám
phổi hoành hành bên trong cơ thể như một trận dịch hạch đen và suốt ngày
phải ngửi dung dịch phenol để khỏi mất trí vì quá ghê tởm chính bản thân
mình - và thình lình ông lãnh sự phì cười, một cử chỉ lỗ mãng ông ta không
bao giờ ngờ tới ở mình và cảm thấy hổ thẹn đến mức chỉ muốn độn thổ ngay
lập tức. Ông ta cười sằng sặc, nhưng ngay khi nhận ra sự vô ý của mình thì
thất kinh ngừng bặt, giả bộ húng hắng ho và tìm mọi cách che giấu sự lúng
túng - ông ta chỉ cảm thấy hơi yên dạ, một nỗi yên tâm chứa đựng trong
mình sự bất an mới, khi lén nhìn sang người ngồi đối diện, và mặc dù không
thể nào không nhìn thấy hành vi bất lịch sự của người cậu nhưng Hans
Castorp vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, hay nói đúng hơn
chàng chẳng thèm quan tâm đến điều đó, không phải vì tế nhị hay tôn trọng
hay lịch sự gì, mà như thể chàng chìm đắm trong một trạng thái thờ ơ không
rung động đến mức tuyệt đối, như thể chàng bị chụp trong một cái lồng kín
đầy nhẫn nại đến mức đáng sợ, như thể chàng đã từ lâu quên mất phản ứng
ngạc nhiên trước những cử chỉ lạ lùng như vậy. Chẳng biết vì những liên
tưởng bất ngờ nào đó hay chỉ vì muốn khỏa lấp trận cười vô cớ của mình và