thiệp đến mức khách sáo như ông ta. Ở nhà, James là một thương gia đầy
năng lực, rất thận trọng và trong những lúc ga lăng nhất vẫn không mất đi sự
tỉnh táo, nhưng trong những chuyến đi tới các vùng phong tục tập quán lạ,
nhất là đi xuống miền Nam, ông ta lại có xu hướng trở nên tử tế một cách
thái quá, sẵn sàng chiều ý người khác đến mức tự hạ thấp bản thân, nhưng
đó hoàn toàn không phải là biểu hiện coi thường văn hóa của địa phương
mình mà ngược lại, nó cho thấy một thiện chí và ý chí cương quyết trong
việc điều chỉnh các nhu cầu quý phái của bản thân để không bị lạc lõng cả
trong một môi trường văn hóa xa lạ. “Tất nhiên, lẽ dĩ nhiên, đương nhiên là
thế!” là những câu cửa miệng của ông ta, để tỏ ra mình cũng biết nhập gia
tùy tục và không ai có thể nghĩ rằng ông là người giàu nhưng dốt. Được cử
lên đây với một sứ mạng nhất định, ông có trách nhiệm phát huy năng lực
hành động của mình để “giải thoát” cho người bà con trẻ tuổi bị cầm tù ở
nơi này, theo cách nghĩ của ông ta, và đưa chàng quay trở về trong vòng tay
gia đình, dĩ nhiên ông ta thừa biết mình đang dấn thân vào nơi hiểm địa -
ngay từ cái nhìn đầu tiên ông ta đã có linh cảm chẳng lành, rằng cái thế giới
khép kín trên này với những tiêu chuẩn đạo đức riêng của nó, nơi chỉ coi
ông ta như một phần tử lạ, cũng tự tin và tự hào không thua kém ông ta một
chút nào, thậm chí còn hơn, khiến cho năng lực hành động của ông bỗng trở
nên xung đột với các giá trị của nền giáo dục ông được hưởng, và đó là một
cuộc xung đột nội tâm nặng nề, vì sức ép trong bầu không khí thấm đẫm tinh
thần tự tôn của chủ nhà không phải là nhỏ.
Điều này Hans Castorp đã lường tới từ trước, khi chàng thản nhiên thầm
trả lời bức điện của ông lãnh sự bằng một câu ‘Xin mời!’ gọn lỏn; nhưng
chúng ta không nên nghĩ rằng chàng cố ý lợi dụng ấn tượng áp đảo của môi
trường để gây sức ép với người cậu. Bởi đã từ lâu chàng trở thành một phần
tử của môi trường ấy, nên không phải chàng sử dụng sức mạnh của nó để
chống lại sự tấn công từ bên ngoài, mà ngược lại chính nó sử dụng chàng, và
cuộc chiến không cân sức cứ thế diễn ra một cách tự nhiên và giản dị, từ
khoảnh khắc đầu tiên khi người cậu bắt đầu cảm thấy những dấu hiệu thất
bại mơ hồ qua thái độ cư xử của người cháu, cho đến kết cục cuối cùng, cái
kết cục tất yếu mà Hans Castorp theo dõi với một nụ cười buồn.