Ngay buổi sáng đầu tiên, sau bữa điểm tâm với thủ tục giới thiệu chủ
khách một vòng quanh bàn, Tienappel đã được diện kiến ông cố vấn cung
đình Behrens, khi nhân vật cao lênh khênh nhiều màu sắc ấy lướt như bơi
chải vào phòng ăn, có ông trợ lý đen thui và trắng nhợt theo sát gót, làm một
vòng tuần tiễu sớm và ném ra bốn xung quanh câu hỏi lấy lệ: “Ngủ ngon
không?” Bên cạnh lời khen ngợi cơn ngẫu hứng lúc trà dư tửu hậu đưa ông
lên đây bầu bạn một chút với người cháu họ cô đơn, ông lãnh sự còn được
nghe từ miệng ông cố vấn cung đình nhận xét rằng chuyến đi này thực ra rất
phù hợp với lợi ích sát sườn của chính ông ta, vì rõ ràng ông ta bị thiếu máu
trầm trọng. Thiếu máu ư, ông, Tienappel mà thiếu máu? Chứ còn gì nữa!
Behrens bảo và đưa ngay ngón tay trỏ ra vạch một mi mắt dưới của ông lãnh
sự xuống xem. Thiếu máu cao độ! Ông ta khẳng định. Quý ông cậu sẽ làm
được một việc tốt cho sức khỏe của mình, nếu trong thời gian mấy tuần lễ ở
đây ông ta chịu khó đo giường ngoài ban công và theo gương người cháu
trong mọi tiết mục còn lại. Với tình trạng sức khỏe của ông ta hiện nay
không gì thông thái hơn là làm một khóa điều dưỡng như một ca
tuberculosis pulmonum
nhẹ - thực ra ai cũng mang trong mình một ít vi
khuẩn này. “Lẽ dĩ nhiên, đương nhiên là thế!” Ông lãnh sự hấp tấp tán thành
một cách lịch sự và còn đứng trơ thổ địa ra một lúc, miệng hơi hé mở nhìn
theo vị lương y cổ ngỏng ve vẩy hay tay như hai mái chèo quày quả đi ra,
trong khi người cháu kiên nhẫn lặng thinh đứng đợi với vẻ mặt dửng dưng.
Rồi họ lên đường đi dạo tới chiếc ghế bên dòng nước trên sườn núi, và sau
đó James thực hành giờ nằm nghỉ đầu tiên trong đời, dưới sự chỉ dẫn của
Hans Castorp, chàng mang sang cho cậu mượn một tấm chăn lông lạc đà để
thêm vào với tấm chăn len ủ chân ông này mang theo từ nhà - bản thân ông
ta tin rằng trong một ngày thu đẹp trời thế này thì chỉ cần một tấm chăn là đủ
- và truyền đạt một cách chính xác từng bước môn nghệ thuật quấn chăn,
thậm chí sau khi ông lãnh sự đã bị cuốn kín mít nằm như một cái xác ướp
chàng còn giở tung hết ra bắt ông ta tự tay quấn lại một lần nữa và chỉ can
thiệp vào để cải thiện chỗ này chỗ kia thôi. Rồi chàng dạy ông ta cách gắn
cây dù vào tay ghế và xoay nó theo hướng mặt trời để che nắng.