Ông lãnh sự vừa làm vừa pha trò. Ông ta còn mang nặng đầu óc đồng
bằng, và chế giễu tất cả những điều vừa học được, cũng như trước đó ông ta
đã chế giễu chuyến đi dạo hạn chế sau bữa điểm tâm. Nhưng khi thấy người
cháu, đáp lại những câu bông đùa của ông, chỉ nở một nụ cười lặng lẽ không
biểu cảm, nụ cười phản chiếu tất cả sự tự tôn và khép kín của thế giới trên
này, thì ông bỗng lo sợ, ông sợ cho năng lực hành động của bản thân mình
và vội vàng hạ quyết tâm tìm cơ hội nói chuyện với ông cố vấn cung đình về
trường hợp người cháu càng sớm càng tốt, nếu có thể thì ngay chiều nay, khi
ông còn đủ sức lực và tinh thần mang theo từ dưới kia, vì ông cảm thấy
những thứ ấy đang mỗi lúc một hao mòn, bị lấn át bởi liên minh thù địch
giữa bầu không khí nơi đây và cái tôi được giáo dục tốt của ông.
Thêm vào đó ông ta cảm thấy lời khuyên của ông cố vấn cung đình, rằng
mình nên theo nếp sinh hoạt của các bệnh nhân ở đây để điều trị chứng thiếu
máu, là một điều hoàn toàn thừa thãi: chẳng cần nói ông cũng tự khắc phải
làm thế, cứ như thể không còn con đường nào khác. Nhưng điều đó, cũng
như thái độ bình tĩnh tự tin có vẻ không gì lay chuyển nổi của Hans Castorp,
trên thực tế chắc chắn và bất khả kháng tới mức độ nào thì làm sao một
người có giáo dục như ông phân biệt được từ đầu. Không gì có sức thuyết
phục hơn bữa lót dạ thịnh soạn sau cữ nằm nghỉ đầu tiên, tiếp theo là cuộc
dạo chơi xuống “Phố”, rồi sau đó Hans Castorp lại quấn cậu mình vào trong
cái kén. Chàng gói ghém kỹ ông ta theo đúng nghĩa đen của từ này. Và dưới
ánh nắng thu, trên chiếc ghế tiện nghi hoàn hảo không thể chê vào đâu được,
thậm chí có thể nói là rất đáng khen, chàng để ông ta nằm nghỉ, như chính
chàng cách đó chẳng bao xa, cho đến lúc tiếng cồng ngân vang gọi người ta
xuống họp mặt với những bệnh nhân khác trong bữa trưa, bữa ăn thượng
hạng và thịnh soạn tới mức cữ nằm nghỉ chính liền sau đó không còn là
nhiệm vụ mà gần như một nhu cầu nội tại và được thực hiện một cách tự
nguyện và đầy tin tưởng. Mọi việc cứ thế tiếp diễn cho đến bữa tối ê hề và
thời điểm giao lưu dưới phòng khách, nơi đặt các dụng cụ quang học giải trí
- chẳng có gì đáng nhớ và cũng chẳng có lý do gì để mà phản đối một thời
khóa biểu với hình thức áp đặt tinh vi dưới cái vẻ đương nhiên đến thế, và lẽ
ra cũng chẳng có gì đáng phàn nàn, nếu như óc suy xét của ông lãnh sự