ấy gợi lên ở ông ta, ông lãnh sự chỉ thận trọng ướm hỏi rằng, bà y tá trưởng
hình như là một phụ nữ khá lập dị. Hans Castorp trả lời lấp lửng, sau một cú
liếc mắt thăm dò, bằng một câu hỏi ngược lại, thế bà Mylendonk có bán cho
ông ta một cây nhiệt kế không? - “Không, tại sao lại bán? Thế ra bà ta còn
kiêm cả bán hàng nữa ư?” Người cậu ngớ ra... Nhưng điều kinh khủng nhất
là, nét mặt người cháu cho thấy chàng ta sẽ chẳng lấy làm lạ nếu sự thể xảy
ra đúng như thế. “Ở trên này không ai thấy lạnh”, nét mặt ấy như muốn nói.
Nhưng ông lãnh sự thấy lạnh, người ông lúc nào cũng lạnh run trong khi đầu
nóng hôi hổi, và ông thầm nghĩ, nếu bà y tá trưởng tìm cách bán cho ông
một cây nhiệt kế thì hẳn ông đã nghiêm nghị từ chối; nhưng có lẽ từ chối lại
sai lầm, vì xét cho cùng một người văn minh không thể ngậm vào miệng cây
nhiệt kế của người khác, cho dù đó là nhiệt kế của cháu mình.
Ngày giờ cứ trôi qua như thế, khoảng bốn hay năm hôm. Cuộc sống của
vị sứ giả như chạy trên đường ray - tuyến đường được đặt sẵn cho ông, và
chệch ra ngoài hai thanh ray ấy gần như là điều không thể tưởng tượng nổi.
Ông lãnh sự đã có những trải nghiệm, đã thu thập được nhiều ấn tượng,
chúng tôi không có ý rình mò ông ta. Một hôm vào phòng Hans Castorp ông
ta cầm lên tay một vật nhỏ giữa đám tư trang ít ỏi chủ nhân bày biện trong
chỗ ở đơn sơ của mình, một tấm kính đen dựa vào một cái giá chạm trổ nhỏ
xíu để trên mặt tủ thấp, khi đưa lên ngược sáng hóa ra là một tấm phim âm
bản. “Cái gì thế này?” Người cậu tò mò hỏi... Lại còn phải hỏi! Tấm chân
dung không có đầu, nổi lên bộ xương nửa trên một thân người bọc trong lớp
vỏ thịt mờ mờ - có thể nhận ra đó là một tấm thân phụ nữ. “Cái ấy ư? Một
kỷ vật.” Hans Castorp trả lời. Người cậu vội nói “Xin lỗi!” rồi đặt tấm hình
dựa lên cái giá như cũ và hấp tấp rời khỏi chỗ ấy. Đó chỉ là một ví dụ, đơn
cử một trong những trải nghiệm và ấn tượng trong bốn hay năm ngày này
của ông lãnh sự. Ông ta cũng tham sự cả một buổi thuyết trình của bác sĩ
Krokowski, vì không tham dự là điều không thể tưởng tượng nổi. Buổi nói
chuyện với ông cố vấn cung đình mà ông ta tha thiết yêu cầu diễn ra vào
ngày thứ sáu của cuộc thăm viếng. Ông được gọi, và sau bữa điểm tâm ông
hăm hở leo cầu thang xuống tầng hầm, quyết tâm chất vấn đến nơi đến chốn