Hans Castorp làm thinh. Chàng không nói gì về chuyện “được phép ra
viện” của Joachim, cũng như về bản thân mình, người rõ ràng đã được ông
cố vấn cung đình chính thức cho ra viện. Chàng lẳng lặng sửa soạn cho cữ
nằm nghỉ ngoài ban công, cắm cây nhiệt kế vào miệng, quấn hai tấm chăn
lông lạc đà quanh người bằng những cử động gọn gàng dứt khoát, với một
kỹ năng nghệ thuật được đánh giá rất cao ở trên này nhưng dưới đồng bằng
chẳng ai thèm biết đến, và nằm im, chỉ thỉnh thoảng trở mình sang trái hay
sang phải trên chiếc ghế nằm tuyệt hảo, trong cơn giá lạnh của một buổi
chiều ẩm ướt đầu thu.
Những đám mây đen trĩu nặng vần vũ trên trời, lá cờ không của quốc gia
nào đã được cuốn lại quanh cột. Trên các cành tùng ướt sũng còn đọng lại ít
tuyết đầu mùa. Từ gian điều dưỡng chung dưới vườn, nơi một năm lẻ mấy
ngày trước giọng nói của ông Albin đã vọng lên đến tai chàng, giờ đây cũng
văng vẳng đưa lên tiếng trò chuyện của những người làm nhiệm vụ dưới ấy,
chắc chắn mặt mũi và những ngón tay của họ chẳng mấy chốc cũng sẽ đỏ
ửng tê cóng. Chàng đã quen với tất cả những điều đó và rất biết ơn cuộc
sống trên này, cuộc sống đã từ lâu trở thành lối sống duy nhất hợp ý chàng,
vì nó tạo cho chàng cơ hội yên ổn nằm đây mà ngẫm nghĩ sự đời.
Thế là đã quyết, Joachim sẽ ra đi. Rhadamanth đã cho chàng ra viện một
cách bán chính thức - không danh chính ngôn thuận, không phải vì chàng đã
khỏi bệnh, mà chỉ là một sự xuống nước, chịu thua sự cương quyết của
chàng. Chàng sẽ lên đoàn tàu chạy theo khúc đường ray hẹp xuống ga
Landquart, từ đó đi tiếp đến Romanshorn, rồi vượt hồ nước rộng mênh
mông không dò thấu đáy, nơi chàng kỵ sĩ trong bản tình ca thuở nào đã cưỡi
ngựa vượt qua
, và đi dọc suốt chiều dài nước Đức về lại quê nhà. Chàng
sẽ lại sống ở đó, trong thế giới dưới đồng bằng, giữa đám người không hề
biết phải sống thế nào cho đúng, những con người chẳng biết cách đo nhiệt
độ, cách cuốn chăn một cách nghệ thuật thành cái kén quanh mình, chẳng
biết đến cả túi ngủ lót lông, lẫn một ngày ba lần đi dạo... Khó mà nói được,
khó mà kể hết mọi điều những kẻ dưới kia không biết, nhưng chỉ cần nghĩ
đến chuyện Joachim, sau hơn một năm rưỡi ‘ở trên này’, giờ lại phải sống
với đám người chẳng biết gì, chỉ cần hình dung ra cái điều đúng ra chỉ can