một cây chùy hay cái rìu đập cho con thú bất tỉnh trước khi giết thịt, để tránh
cho nó khỏi phải chịu đau đớn theo tư tưởng nhân đạo nửa mùa của họ;
trong khi cha nó, mặc dù mảnh khảnh và thông thái hơn bất kỳ kẻ phàm phu
tục tử nào, với đôi mắt sáng như sao, thì lại hành nghề theo một giới luật
khác, chọc tiết một sinh linh trong lúc nó hoàn toàn tỉnh táo với đầy đủ các
giác quan và để cho nó chảy hết máu rồi ngã quỵ. Trong nhận thức của mình
cậu bé Leib cảm thấy, với nguyên tắc nhân đạo của họ, đám gojim
xuẩn kia đã hành động một cách sai trái và báng bổ, không có sự tôn kính
xứng đáng đối với đấng thiêng liêng như phương pháp có vẻ dã man nhưng
thực ra rất trang trọng của cha nó, và những hình dung về lòng mộ đạo của
nó từ đó luôn gắn liền với sự tàn bạo, trong tâm hồn nó hình ảnh dòng máu
tuôn trào và mùi huyết tươi không tách rời những tư duy về thượng đế và
hoạt động tinh thần. Bởi nó hiểu rằng, cha nó chọn cái nghề đẫm máu này
không phải vì tính hiếu sát như những tay đồ tể Cơ Đốc giáo khỏe như trâu,
hay có lẽ như chính gã tá điền Do Thái giúp việc cho ông, và mặc dù thể
chất yếu ớt nhưng hành động của ông rất mạnh mẽ vì nó mang nặng tính tâm
linh, theo tinh thần của đôi mắt sáng như sao.
Đúng thế, Elia Naphta thuở sinh thời là người hay triết lý và suy ngẫm,
ông ta không chỉ học thuộc kinh Torah
mà còn ưa phân tích và phê phán,
nên đa số những cuộc tranh luận về đề tài tôn giáo giữa ông và vị Rabbi đã
kết thúc bằng cãi vã. Ông ta nổi tiếng khắp vùng không phải chỉ trong cộng
đồng Do Thái, được coi là một nhân vật khác thường, hiểu nhiều biết rộng
hơn người trong lĩnh vực tín ngưỡng, nhưng cũng có thể là trong một lĩnh
vực tâm linh nào khác, bí mật và khó hiểu, khiến người ta sợ hãi và xa lánh.
Ông ta bị gán cho một sức mạnh siêu nhiên, một sự gần gũi quỷ thần, đại
loại như Baal-Schem
hay Zaddik
, hay một thầy phù thủy - cũng phải nói
thêm rằng trên thực tế ông ta đã có lần dùng huyết tươi và thần chú chữa
lành bệnh cho một mụ đàn bà mắc chứng phong chẩn và một thằng bé lên
cơn co giật. Nhưng cũng chính vầng hào quang bí hiểm nhuốm màu tà giáo
bao quanh con người ông ta, trong đó mùi máu tươi đóng một vai trò không
nhỏ, lại dẫn đến một kết cục tai hại. Trong một cơn bạo động của dân làng,
nổ ra do cái chết không lý giải được của hai đứa trẻ Cơ Đốc giáo, Elia đã lìa