đời một cách vô cùng thảm khốc: người ta thấy ông ta bị đóng đinh thánh
giá trên cánh cửa nhà mình, ngôi nhà cháy đùng đùng còn bà vợ lao phổi của
ông ta, ngày thường vẫn nằm liệt giường, nay phải chồm dậy dắt díu Leib và
bốn đứa em nó, cả mấy mẹ con tay giơ quá đầu, khóc lóc thảm thiết bỏ làng
đi biệt.
Nhờ vốn liếng dành dụm được của ông Elia, họ không đến nỗi hoàn toàn
tay trắng, và cái gia đình khốn khổ ấy đã tìm được chốn nương thân tại một
thị trấn nhỏ vùng Vorarlberg
, nơi bà Naphta bữa đực bữa cái đến làm việc
trong một xưởng xe sợi, chừng nào sức khỏe của bà cho phép, còn những
đứa con lớn theo học trường bình dân trong vùng. Nhưng nếu như những
món ăn tinh thần được cung cấp ở ngôi trường bình dân có vẻ đủ cho khả
năng và nhu cầu của mấy đứa em Leo, thì đối với nó, thằng anh lớn nhất
nhà, lại quá đỗi nghèo nàn và thiếu thốn. Nó được thừa kế của người mẹ
mầm mống căn bệnh phổi và của người cha, ngoài thân hình mảnh dẻ còm
cõi, một trí tuệ đặc biệt sắc bén, một năng lực tinh thần từ rất sớm kết hợp
với bản năng kiêu ngạo, đầy tham vọng, và niềm khát khao hướng tới những
khía cạnh cao quý hơn của cuộc sống, tất cả những cái ấy thúc đẩy nó tìm
mọi cách vượt ra khỏi tầng lớp xuất thân hèn kém của mình. Bên cạnh kiến
thức thu lượm được trong trường, cậu bé mười bốn mười lăm tuổi biết cách
kiếm ra những sách vở giúp nó trau dồi trí tuệ một cách nôn nóng và vô tội
vạ, cung cấp thêm thức ăn tinh thần cho nó. Những điều nó nghiền ngẫm và
phát biểu khiến cho bà mẹ bệnh tật héo hon phải rụt đầu rụt cổ và giơ cả hai
bàn tay khẳng khiu lên kêu trời. Bằng tư chất thông minh và những câu trả
lời sắc bén trong giờ học tôn giáo, nó đã thu hút được sự chú ý của vị Rabbi
cai quản vùng ấy, một con người mộ đạo và uyên bác; ông ta nhận nó làm
học trò riêng và tận tình chỉ bảo thêm trong những giờ phụ đạo, ông ta trau
dồi kiến thức xã hội cho nó bằng tiếng Hebrew và các ngôn ngữ cổ điển, ông
ta mài giũa tư duy logic cho nó bằng môn toán. Tất cả những cố gắng của
con người nhân hậu kia chẳng đem lại kết quả tốt đẹp gì, càng ngày ông
càng cảm thấy mình đang nuôi ong tay áo. Xưa mối quan hệ giữa ông Elia
Naphta và vị Rabbi của ông ta thế nào thì nay tình cảnh con trai ông ta và sư
phụ của nó cũng y như thế: không ai chịu ai, các cuộc cãi cọ về tôn giáo và