triết học giữa thầy và trò xảy ra như cơm bữa, mâu thuẫn ngày càng sâu sắc,
và vị giáo sĩ chính trực đã khổ tâm không để đâu cho hết vì sự ngang ngạnh,
thói bới móc và cái tật hoài nghi tất cả, tinh thần chống đối và miệng lưỡi
sắc như dao của cậu thiếu niên Leo. Đã thế về sau, bên cạnh tính giảo hoạt
đầu óc phản kháng của Leo lại còn được gieo rắc thêm mầm mống cách
mạng: nhờ giao du với con trai một nhà dân chủ xã hội, thành viên hội đồng
cố vấn vương quốc, nó có cơ hội làm quen với chính nhân vật cấp tiến này
và được dẫn dắt vào con đường chính trị, năng lực tinh thần sôi động của nó
được lái theo chiều hướng cải cách xã hội; nó phát ngôn ra những điều khiến
vị giáo sĩ già tốt bụng trung thành với truyền thống và kinh Talmud tóc tai
dựng ngược trên đầu, kết cục tất yếu là sự tan vỡ không thể cứu vãn của mối
quan hệ thầy trò. Nói tóm lại, cuối cùng Naphta bị sư phụ tống cổ ra khỏi
cửa, bị cấm ngặt không được léo hánh tới thư phòng của ông ta nữa, không
may lại đúng vào lúc mẹ nó, bà Rahel Naphta, sắp từ giã cõi đời.
Nhưng lúc bấy giờ, vào khoảng thời gian ngay sau khi mẹ chết, Leo tình
cờ gặp linh mục Unterpertinger. Một hôm cậu bé mười sáu tuổi không có
việc gì làm ra ngồi ngoài ghế đá công viên trên ngọn đồi mang tên
Margarethenkopfes, đỉnh cao phía Tây thành phố bên bờ sông Ill, nơi người
ta có thể phóng tầm mắt ra bốn xung quanh ngắm phong cảnh ngoạn mục
của vùng thung lũng sông Rhine. Nó ngồi đó, đang đắm chìm trong những ý
nghĩ ảm đạm và cay đắng về số phận, về tương lai mình, thì có một người
khách dạo chơi, vốn là thành viên hội đồng giảng dạy của trường nội trú
“Sao Mai” thuộc dòng tu Tên Thánh, tới ngồi xuống bên cạnh nó, nhấc mũ
đặt lên ghế, ung dung vắt chân chữ ngũ dưới tấm áo chùng tu sĩ, sau khi lật
vài trang trong cuốn kinh nhỏ cầm theo ông ta mở đầu một cuộc trò chuyện
mỗi lúc một hào hứng hơn với cậu bé, mà kết cục là bước ngoặt quyết định
thay đổi cả cuộc đời Leo. Vị tu sĩ dòng Tên, một con người lịch lãm và từng
trải, một nhà sư phạm tâm huyết rất biết nhìn người và dụ người, đã giật
mình giỏng tai lên ngay khi nghe những câu đối đáp đầu tiên với lối phát âm
rành rọt, cách diễn đạt sáng sủa nhưng ý tứ ngạo mạn mà cậu thiếu niên Do
Thái bề ngoài có vẻ nghèo khổ trả lời các câu hỏi của mình. Ông ta cảm
nhận được ở nó hơi thở của một trí tuệ sắc bén đang bị giằng xé về mặt tinh