theo người đối diện để nịnh hót cầu lợi như thói quen của kẻ nghèo hèn; vị
linh mục không mấy quan tâm đến tính xác thực của lời lẽ mà chỉ để ý đến
trí tuệ của người nói. Câu chuyện cứ theo đà tiếp diễn, chẳng mấy chốc vị tu
sĩ dòng Tên đã biết cả hoàn cảnh khó khăn của Leo, và khi chia tay
Unterpertinger yêu cầu Leo đến trường nội trú gặp mình.
Thế là Naphta có cơ hội đặt chân đến ‘Stella matutina’
, nơi bầu không
khí học đường trang nghiêm đầy tính khoa học và xã hội đã từ lâu có một
ma lực hấp dẫn lớn đối với nó; và còn hơn thế nữa, nhờ bước ngoặt định
mệnh này nó lại có được một người đỡ đầu mới hơn hẳn người trước, một
giáo sư biết đánh giá nó đúng mức và có khả năng hỗ trợ nó một cách hiệu
quả hơn nhiều, một người thầy tận tâm ngoài lòng nhân từ điềm đạm còn rất
đỗi hào hoa phong nhã, mà lọt được vào môi trường quý phái của ông ta là
khao khát tột đỉnh của nó. Giống như nhiều trí thức Do Thái, Naphta mang
tâm lý vừa muốn thay đổi xã hội lại vừa mơ ước cuộc sống cao sang của giới
thượng lưu. Những lời bộc bạch đầu tiên mà vị giáo sư thần học Công giáo
dụ nó nói ra khi ấy, mặc dù chỉ là những nhận định có tính so sánh và phân
tích, nhưng về bản chất chẳng khác gì lời tỏ tình với nhà thờ La Mã, theo nó
là đại diện của lối sống quý phái và trí tuệ, phản vật chất, phản thực tại và
phản thế tục, nói tóm lại là một thế lực cách mạng. Và niềm say mê ấy là
một tình cảm rất chân thực phát sinh tự đáy lòng nó; vì, như nó tự suy luận
một mình, Do Thái giáo với thiên hướng vật chất trực quan, với các tư tưởng
xã hội và chính trị truyền thống của mình tỏ ra gần gũi về mặt tinh thần với
nhà thờ Công giáo hơn là nhà thờ Tin Lành, nhánh Cơ Đốc giáo cải cách với
xu hướng đắm mình trong giáo lý thần bí chủ quan - và như thế, việc cải đạo
của một người Do Thái sang Công giáo rõ ràng là một quá trình biến chuyển
tinh thần tự nhiên và tự nguyện hơn sang đạo Tin Lành rất nhiều.
Bất hòa với người lãnh đạo tinh thần cộng đồng tôn giáo gốc của mình,
mồ côi và bị bỏ rơi về tư tưởng, trong lòng khao khát một bầu không khí
thanh tịnh hơn, một cuộc đời cao sang hơn xứng đáng với tài năng của nó,
và vì theo pháp luật nó đã đủ tuổi tự quyết từ lâu, nên Naphta nóng lòng sốt
ruột mong được cải đạo đến nỗi người ‘phát hiện’ ra nó chẳng tốn chút công
sức nào để chiêu dụ linh hồn, hay nói đúng hơn là chiêu dụ cái đầu đặc biệt