đồng thời cũng là niềm hy vọng lớn - của vị linh mục bề trên trực tiếp của
nó, người không ngày nào không bị nó hành hạ bằng những câu hỏi thừa
biện chứng thiếu khôn ngoan của mình. “Ad haec quid tu?”
Nó thường
hăm hở hỏi, cặp mắt kính dày cộp lóe sáng... Và ông thầy bị dồn vào thế bí
không còn cách nào khác hơn là nghiêm giọng yêu cầu nó cầu nguyện để đạt
được sự tĩnh tâm cần thiết - “ut in aliquem gradum quietis in anima
perveniat”
. Có điều sự “tĩnh tâm” này, nếu như có đạt tới được, chỉ là
công cụ tiêu diệt tinh thần phản kháng và làm chai lì ý thức cá nhân, tạo ra
một thứ nghĩa trang tinh thần, một trạng thái mà các biểu hiện bên ngoài đối
với cậu chủng sinh Naphta không có gì là lạ vì nó vẫn thường thấy trong
không ít ánh mắt trống rỗng và gương mặt vô hồn vây quanh, chỉ e rằng nó
sẽ không bao giờ đạt tới được trạng thái tinh thần ấy, kể cả khi thể xác bị
hủy hoại.
Phải công nhận rằng các cha bề trên của Naphta có một sức chịu đựng
tinh thần rất đáng khen ngợi, vì những rắc rối và phiền toái nó gây ra không
hề làm giảm sút thái độ ân cần họ dành cho nó. Hết hai năm thử thách, đích
thân cha tổng quản vùng cho gọi nó tới gặp, trò chuyện với nó và ra quyết
định thu nạp nó vào dòng tu. Thế là cậu chủng sinh trẻ tuổi được thụ phong
bốn chức thấp là những chức giữ cửa, phụ lễ, đọc kinh và trừ quỷ, đồng thời
được phát nguyện lời thề ‘đơn’
và trở thành một thành viên chính thức của
dòng tu, để rồi ngay sau đó được gửi sang Hà Lan theo học ngành thần học
tại đại học viện Falkenburg.
Khi ấy gã mới vừa hai mươi tuổi. Ba năm sau, chịu ảnh hưởng của khí
hậu bất lợi nơi cư trú và những căng thẳng về mặt tinh thần căn bệnh di
truyền của gã trỗi dậy, đe dọa có thể làm nguy hại cả tính mạng gã nếu cứ
tiếp tục lưu lại đó. Một cơn kịch phát ho ra máu dữ dội của gã làm cho các
cha bề trên hết sức lo ngại, và sau nhiều tuần mê man thập tử nhất sinh
người bệnh được gửi trả về nơi xuất phát. Thế là cậu học sinh nội trú ngày
nào giờ đây trở thành giám thị trông coi sinh hoạt của học viên và giảng dạy
các môn khoa học nhân văn và triết học tại chính ngôi trường cũ của mình.
Đúng ra trách nhiệm này không ngoài quy định của dòng tu, chỉ có điều
thông thường sau vài năm công tác ở trường, người tu sĩ trẻ sẽ quay trở lại