lên vài nấc thang danh vọng - và thầm hả hê thấy cây không mọc được tới
trời, vận may của con người tốt số kia có vẻ đã tới hồi cạn kiệt cùng với sự
suy sụp toàn diện về sức khỏe.
Hans Castorp về phần mình tỏ ý tiếc cho con đường công danh đứt đoạn
của Naphta và vừa tự hào vừa lo lắng liên tưởng đến Joachim, người anh họ
trọng danh dự của mình, người đã gom góp tất cả quyết tâm và lòng dũng
cảm để xé rách cái lưới bền chặt dệt bằng những sợi tơ ngụy biện của
Rhadamanthys, đã đào ngũ để nhập ngũ, và giờ đây, trong hình dung của
Hans Castorp, anh họ chàng trong tư thế tay trái bám chặt cán cờ, ba ngón
bàn tay phải xòe ra long trọng tuyên đọc lời thề trung thành khi nhập ngũ.
Cả Naphta, cứ theo những lời ông ta kể với Hans Castorp về dòng tu của
mình, cũng đã tuyên thệ dưới lá cờ của ông ta, cũng đã gia nhập hàng ngũ
của ông ta; nhưng rõ ràng ông ta chẳng mấy trung thành với lời thề ấy, bằng
chứng là những tư tưởng ngoài luồng và kết hợp lạ lùng ông ta ấp ủ, chẳng
như Joachim sống chết với lời thề của mình. Mặt khác Hans Castorp, trên
quan điểm một người dân sự, một đứa con của hòa bình, càng lắng nghe vị
tu sĩ dòng Tên trong quá khứ và linh mục trong tương lai giảng giải lại càng
tin rằng hai người ấy lẽ ra phải có cảm tình và thông cảm với nghề nghiệp
của nhau mới phải, lẽ ra họ phải nhận thấy sự giống nhau giữa họ chứ. Vì cả
hai đều theo đuổi một sự nghiệp quân ngũ, người này cũng như người kia,
điều đó đúng về mọi mặt: nếp sống khổ hạnh với tôn ti trật tự nghiêm minh,
tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh và tuân theo truyền thống Tây Ban Nha.
Truyền thống trọng danh dự này đóng một vai trò quyết định trong dòng tu
của Naphta, một dòng tu hình thành ở Tây Ban Nha và có điều lệ nghiêm
ngặt tương tự như kỷ luật sắt vua Phổ Friederich sau này áp dụng cho đội
quân thiện chiến của mình, điều lệ trong nguyên bản cũng được soạn bằng
tiếng Tây Ban Nha, có lẽ vì thế mà Naphta khi kể chuyện và giảng giải
thường xen vào những từ ngữ và khái niệm bằng thứ tiếng này. Ông ta nói
về “dos banderas”
, hai ngọn cờ chiêu tập nhân tâm trong trận đánh sinh
tử giữa hai thế lực đối lập: một bên địa ngục và một bên thánh thần; ở
Jerusalem tổng chỉ huy là Chúa Jesus, vị “capitan general”
- còn ở xứ Babylon thì quỷ Satan là “caudillo”
, thủ lĩnh...