dựng nước Chúa, đưa hình thức thống trị của đấng siêu nhiên áp đặt lên cõi
nhân gian; về những hiệp sĩ Đền Thánh thiện chiến thà bỏ thây trên chiến
trường chống quân ngoại đạo chứ không chịu chết già trên giường ấm nệm
êm, họ quan niệm nếu vì Chúa mà bị giết hay đi giết người thì cũng không
có tội, hơn thế nữa đó còn là niềm vinh hạnh cao nhất trên đời. May mắn
làm sao lúc ấy Settembrini không có mặt ở đó để nghe những lời này! Nếu
không hẳn ông ta đã lại đóng vai ông già quay đàn thùng tấu lên điệu nhạc
hòa bình để phá rối họ - mặc dù bản thân ông ta chẳng hề khước từ một cuộc
chiến tranh nhân danh lòng ái quốc và văn minh tiến bộ chống lại triều đình
Vienna, và Naphta sẽ không bỏ lỡ cơ hội công kích yếu điểm này của ông
văn sĩ bằng những lời lẽ nhạo báng cay độc nhất. Chừng nào ông người Ý
còn ôm ấp thứ tình cảm ái quốc mù quáng như thế, thì ông ta, Naphta, sẽ
xung trận cùng một liên minh toàn người Cơ Đốc giáo và công dân quốc tế,
những người nhận bất kỳ nước nào hay chẳng nước nào là Tổ quốc của mình
và sẵn sàng xả thân chống lại tinh thần quốc gia hẹp hòi, rồi ông ta trích dẫn
những lời đanh thép của một vị tổng quyền dòng tu của mình tên gọi Nickel
rằng, lòng ái quốc là “dịch hạch và cái chết tất yếu của tư tưởng nhân đạo
Cơ Đốc giáo”.
Nên biết rằng Naphta gọi lòng ái quốc là dịch hạch hoàn toàn chỉ vì muốn
đề cao tinh thần diệt dục - bởi đối với ông ta khái niệm này đại diện cho tất
cả, đối với ông ta chẳng có cái gì trần tục lại không đi ngược lại lợi ích của
sự diệt dục và nước Chúa! Không chỉ tình cảm gia đình và tình yêu Tổ quốc
làm hại đến những điều này, mà cả sức khỏe và cuộc sống: ông ta phê phán
hết sức gay gắt mỗi khi ông văn sĩ giở giọng ca tụng hòa bình và hạnh phúc,
rằng những thứ ông kia ca ngợi chỉ là tình yêu xác thịt, amor carnalis
, là
tính ham hưởng thụ, commodorum corporis
, và bảo thẳng vào mặt ông kia
rằng những thói tiểu tư sản vô tín ngưỡng ấy chẳng quan hệ quái gì tới cuộc
sống và sức khỏe.
Đó là cuộc tranh cãi lớn nổ ra một ngày khá lâu sau lễ Giáng sinh, trong
một chuyến dạo chơi lội tuyết đến “Phố” và quay trở lại, nảy sinh từ những
bất đồng quan điểm giữa các nhân vật quen biết của chúng ta và không thiếu
mặt một ai: Settembrini, Naphta, Hans Castorp, Ferge và Wehsal - người nào