những vết lở loét của người cùi, cố ý để cho mình lây bệnh và còn gọi những
ung nhọt mọc lên trên người mình là những đóa hoa hồng của thượng đế,
uống cả nước rửa vết thương đầy máu mủ của người bệnh rồi tuyên bố rằng
trong đời mình chưa bao giờ được thưởng thức món đồ giải khát nào ngon
đến thế
.
Settembrini làm bộ muốn ói. Không phải sự ghê tởm về mặt thể xác của
những hình ảnh và tưởng tượng ấy khiến ông ta lộn mửa, ông ta giải thích,
mà là sự cuồng tín đến điên loạn thể hiện qua quan niệm nhân đạo kiểu này.
Và ông ta vươn thẳng người lấy tư thế ung dung tự tại, thao thao bất tuyệt
giảng về các hình thức chăm nom nhân đạo và tiến bộ của thời đại mới, các
biện pháp tuyên truyền vệ sinh, cải cách xã hội và những thành quả của y
học hiện đại đã đẩy lùi dịch bệnh, xóa sạch những hình ảnh kinh hoàng nọ.
Những trò hề tiểu tư sản hào nhoáng ấy, Naphta đập lại, chẳng được tích
sự gì nhiều trong những thế kỷ ông ta đề cập tới, thậm chí còn có hại cho cả
hai phía: đối với người bệnh khốn cùng cũng như người khỏe giàu sang,
những người hành động không phải vì lòng thương hại mà muốn thông qua
việc làm từ thiện để đạt tới sự cứu rỗi linh hồn. Bởi với những cải cách xã
hội thành công người này sẽ mất đi lý do chính đáng để nhận sự giúp đỡ và
người kia bị cướp đoạt sứ mạng cao cả của mình. Vì vậy sự có mặt của
nghèo đói và bệnh tật phù hợp với quyền lợi cả đôi bên, và nhận thức ấy sẽ
còn tồn tại chừng nào quan điểm tôn giáo thuần túy còn được giữ vững.
Một quan điểm bẩn thỉu, Settembrini tuyên bố, và một nhận thức quá ngu
ngốc đến nỗi lên tiếng phản bác gần như là một sự hạ mình đối với ông ta.
Vì ý tưởng về “sứ mạng cao cả” cũng như cái điều ông kỹ sư không dám tự
mình nói ra mà phải mượn “tinh thần nhân đạo Cơ Đốc giáo” chỉ là một trò
ảo thuật, một sự tự lừa dối bản thân, một trực giác thiếu sót, một sai lầm tâm
lý. Lòng thương hại mà người khỏe dành cho người bệnh và tự thổi phồng
lên đến mức sùng kính - vì bản thân anh ta chẳng biết mình làm sao mà chịu
đựng nổi bấy nhiêu đau khổ nếu ở vào hoàn cảnh của kẻ bệnh tật kia - lòng
thương hại ấy đã bị cường điệu một cách quá quắt, hoàn toàn không phù hợp
với người bệnh và thực ra chỉ là kết quả của suy nghĩ và tưởng tượng lệch
lạc mà người khỏe gán cho người bệnh khi anh ta thử hình dung rằng người