bệnh cũng như một người khỏe phải chịu những nỗi thống khổ của bệnh tật.
Thật là một nhầm lẫn tai hại. Người bệnh là người bệnh, với những tố chất
và cảm thụ riêng; bệnh tật đã biến đổi anh ta đến mức con người và bệnh tật
có thể sống hòa thuận cùng nhau, cơ thể anh ta đã tự hình thành những cơ
chế tự vệ để giảm thiểu nỗi đau đớn, thậm chí cả những cơn bất tỉnh cũng có
tác dụng như một hình thức gây mê nhân đạo, một biện pháp thích nghi và
xoa dịu của tự nhiên, tất cả những điều đó người khỏe đã quên không tính
tới. Minh họa sinh động nhất là cái đám người bệnh phổi ở trên này và tính
nhẹ dạ, ngu xuẩn, dâm đãng của họ, đã thế lại còn không một chút cố gắng
để phục hồi sức khỏe. Tóm lại, nếu con người khỏe mạnh đáng kính giàu
lòng thương người kia mà mắc bệnh và tự mình không còn khỏe nữa thì anh
ta sẽ thấy bệnh tật đúng là có những nét đặc trưng nhưng không có gì là khả
kính, và anh ta đã quan trọng hóa nó một cách quá mức khi còn khỏe mạnh.
Tới đây Anton Karlovitsch Ferge phẫn nộ lên tiếng bênh vực cơn sốc phế
mạc của mình và phản đối thái độ thiếu tôn trọng đối với nó. Sao, cái gì,
quan trọng hóa quá mức cơn sốc phế mạc của ông ta? Xin lỗi đi, và xin cám
ơn! Cục yết hầu to tướng của ông ta chạy lên chạy xuống, bộ ria mép rậm
rạp xù ra, ông ta to tiếng cấm ngặt mọi biểu hiện coi thường những điều ông
ta phải trải qua. Ông ta chỉ là một người tầm thường, một nhân viên bảo
hiểm lưu động, và tất cả những gì cao siêu đều xa lạ đối với ông ta - bản
thân cuộc trò chuyện này cũng đã vượt quá tầm hiểu biết của ông ta rồi.
Nhưng nếu như ông Settembrini có ý định gộp chung cả cơn sốc phế mạc
vào những điều ông ta vừa trình bày - cả cảm giác nhột nhạt như trong địa
ngục với mùi diêm sinh nồng nặc và cơn bất tỉnh ba màu - thì xin lỗi đi! Bởi
vì trong đó không hề có một tí ti dấu vết nào của giảm thiểu và gây mê nhân
đạo một cách tự nhiên và sai lầm của trí tưởng tượng; mà ngược lại đó là
điều chó má kinh tởm nhất dưới gầm trời, và ai còn chưa tự mình trải qua
như ông ta đây, người đó không thể biết được nó ghê rợn đến mức độ nào...
Chà chà, ông Settembrini chặc lưỡi, cơn sốc phế mạc của ông Ferge càng
ngày càng trở nên ly kỳ hấp dẫn hơn, có thể bảo rằng nó đã thành một vòng
hào quang huyền diệu bao bọc lấy ông Ferge. Ông ta, Settembrini, khinh bỉ
thứ bệnh tật đòi hỏi sự quan tâm chú ý của kẻ khác. Bản thân ông ta cũng