mắc bệnh, bệnh nan y chứ chẳng phải chơi; nhưng ông ta không hề có ý định
làm mình làm mẩy mà thậm chí còn hổ thẹn vì bệnh tật của mình. Hơn nữa,
ông ta chỉ bàn về bệnh tật nói chung, bàn một cách triết lý mà thôi, và những
nhận định của ông ta về sự khác biệt giữa thực tế khách quan và cảm giác
của người bệnh cũng như người khỏe là hoàn toàn có cơ sở, các quý vị chỉ
cần liên hệ tới những trường hợp mắc bệnh thần kinh, ví dụ như thần kinh
hoang tưởng chẳng hạn. Nếu như một trong những người bạn đồng hành với
ông ta đây, ông kỹ sư hay cũng có thể là ông Wehsal, tối nay về phòng bỗng
thấy ông cụ thân sinh đã quá cố của mình đứng trong một xó và cất tiếng
dạy dỗ mình - đó hẳn phải là một sự kiện ghê gớm lắm đối với quý vị, một
trải nghiệm vô cùng kinh khủng làm quý vị hoảng loạn tinh thần và nghi ngờ
chính những giác quan của mình, có thể khiến quý vị ngay lập tức dọn ra
khỏi phòng để vào điều trị trong một bệnh viện thần kinh. Hay là không phải
thế? Nhưng điều đáng nói ở đây là, các quý ông chẳng thể nào gặp một sự
kiện tương tự, vì các quý ông không mắc bệnh tâm thần. Còn nếu như các
ông thấy hiện tượng ấy, thì có nghĩa là các ông không còn khỏe mạnh nữa
mà đã bị bệnh, và các ông sẽ không xử sự như một người khỏe mạnh, có
nghĩa là: các ông sẽ không hoảng sợ và tự nguyện đi điều trị, mà sẽ coi hiện
tượng ấy như một điều hết sức bình thường và bắt đầu trò chuyện với bóng
ma, giống như tất cả những người bệnh thần kinh hoang tưởng khác; và các
ông sẽ lại tin rằng sự hoảng hốt do bóng ma gây ra chỉ là một sai lầm tưởng
tượng của những người không mắc bệnh.
Ông Settembrini nói một cách rất dí dỏm và đầy hình tượng, nhất là đoạn
ông cụ thân sinh đứng trong xó nhà. Ai cũng phải bật cười, cả ông Ferge,
mặc dù ông ta vẫn phật ý về nỗi có người dám coi thường cuộc phiêu lưu địa
ngục của ông ta. Ông văn sĩ về phần mình khéo léo lợi dụng không khí vui
nhộn chung để tiếp tục giảng giải và tuyên truyền cho sự nhầm lẫn của
người bệnh hoang tưởng cũng như người mắc tất cả các chứng bệnh tâm
thần khác; những người này, ông ta khẳng định, đã mắc sai lầm tự buông thả
mình một cách thái quá, bởi vì theo nhận định của ông ta trong một vài lần
vào thăm bệnh viện tâm thần thì họ hoàn toàn có khả năng kiểm soát sự điên
dại của mình. Hễ thấy bác sĩ hay một người lạ đặt chân lên ngưỡng cửa là