người bệnh ngừng nhăn nhó, lảm nhảm hay hoa tay múa chân và cư xử một
cách bình thường, cho tới khi người kia đi khỏi và cảm thấy không còn bị
theo dõi nữa thì anh ta lại tiếp tục những hành vi quái lạ lúc trước. Không
còn nghi ngờ gì nữa, điên dại cũng có nghĩa là buông thả một cách tuyệt đối,
trong nhiều trường hợp bằng cách ấy người bệnh tìm cách lẩn tránh những
nỗi đau khổ lớn vượt quá sức chịu đựng của mình, đó là một hình thức tự vệ
của người yếu đuối trước những ngọn đòn số phận, vì anh ta linh cảm thấy
mình không thể đứng vững được với đầy đủ ý thức và các giác quan. Điều
ấy hiển nhiên đến nỗi có thể nói không ai là không thấy, và ông ta,
Settembrini, chỉ bằng ánh mắt nghiêm nghị và thái độ cứng rắn không khoan
nhượng của mình đã giúp một số người điên dừng những trò hề của họ và
tỉnh táo trở lại chí ít là trong chốc lát.
Naphta cười nhạo báng, trong khi Hans Castorp vội vàng khẳng định lòng
tin tưởng tuyệt đối của mình vào tính chính xác trong từng lời nói của ông
Settembrini. Chỉ cần tưởng tượng cái cảnh ông văn sĩ nghiêm khắc chiếu
tướng một người điên bằng ánh mắt không khoan nhượng và nụ cười thâm
thúy dưới hàng ria mép uốn cong là chàng hình dung ra ngay con người mất
trí tội nghiệp ấy phải cố gắng đến nhường nào để khôi phục ý thức và sự
sáng suốt tinh thần, mặc dù có lẽ trong thâm tâm anh ta vẫn rủa thầm ông
Settembrini là lão già quay đàn thùng chuyên phá thối... Nhưng cả Naphta
cũng đã vào thăm bệnh viện tâm thần, ông ta nhớ có lần ở “Khoa rối loạn
tâm thần nặng” trong một bệnh viện như thế đã chứng kiến những cảnh mà,
lạy Chúa, ánh mắt nghiêm khắc không khoan nhượng của ông Settembrini
và luân thường đạo lý chẳng có tí ký lô nào, những cảnh tượng như hình ảnh
minh họa địa ngục của Dante, hiện thân của đau đớn rùng rợn không lời nào
tả xiết: những người điên trần trùng trục ngồi trong bồn tắm như hóa đá ở
mọi tư thế diễn tả trạng thái kinh hãi và bấn loạn tinh thần đến cùng cực,
một vài người còn cất tiếng hú sởn tóc gáy, những người khác tay giơ cao
miệng há hốc phát ra những tiếng cười khô khốc không còn chút tính người
mà như hòa trộn mọi yếu tố cấu thành địa ngục...
“A ha”, ông Ferge hài lòng thốt lên trong lúc tự cho phép khơi dậy trong
ký ức tiếng cười của chính mình khi rơi vào trạng thái bất tỉnh trong cơn sốc