an ủi và thỏa mãn lớn về mặt tinh thần - thân thể tốt tươi chỉ là hình ảnh lừa
dối, lương tâm chỉ là tiếng nói của lòng tự ái, và việc chối bỏ nó bằng cách
hạ mình trước bệnh tật mang lại cho người ta sự thỏa mãn tột đỉnh. Quis me
liberabit de corpore mortis hujus
? Ai sẽ giải thoát ta khỏi tấm thân chết
chóc này? Đó là tiếng gọi của tinh thần, tiếng nói vĩnh hằng của nhân loại
đích thực.
Không đời nào, đó là tiếng kêu của bóng đêm - theo quan điểm của ông
Settembrini, được trình bày hết sức truyền cảm - tiếng nói của một thế giới
chưa biết đến ánh sáng mặt trời trí tuệ và nhân đạo. Phải, mặc dù cơ thể ông
ta nhiễm độc, nhưng ông ta vẫn giữ được một tinh thần sáng suốt và lành lặn
đủ để hào hoa giương mũi giáo đấu tranh phê bình quan điểm sặc mùi cố
đạo của ông Naphta về thể xác và để hài hước hạ bệ linh hồn. Ông ta đi xa
tới mức biểu dương thân thể con người là đền thờ đích thực của đấng tối
cao, đáp lại Naphta tuyên bố cái đám tế bào bầy nhầy ấy chỉ là tấm màn
ngăn cách giữa chúng ta và cõi vĩnh hằng, hậu quả là ông Settembrini cấm
ngặt ông kia từ nay về sau không được nhắc đến hai chữ “nhân loại” nữa -
vân vân và vân vân.
Họ đi đầu trần, mặt cứng đờ vì lạnh, chân mang ủng cao su lúc đạp lạo
xạo lên lớp tuyết rải tro trên vỉa hè, lúc thọc sâu vào đống tuyết đùn cao hai
bên vệt bánh xe chạy trên đường: Settembrini với chiếc áo khoác mùa đông
muôn thuở, lớp lông viền ngoài cổ áo và cửa tay đã rụng trụi thùi lụi, nhưng
do ông ta biết cách khoác lên mình một cách đầy tự trọng nên vẫn không
kém phần thanh lịch; Naphta trong một tấm áo măng tô đen kín cổ dài đến
chân, nhìn bề ngoài không thể biết được là bên trong lót lông ấm từ trên
xuống dưới. Hai con người ấy gân cổ cãi nhau về các vấn đề có tính nguyên
tắc bằng giọng gay gắt cứ như thể đang bảo vệ những quyền lợi thiết thực
nhất của mình, không nói thẳng với nhau lại cứ nhè Hans Castorp ra mà nói
và trong khi trình bày ý kiến chỉ hất đầu hay chĩa ngón tay cái về phía đối
phương. Chàng trai trẻ bị kẹp giữa hai người, hết quay đầu sang trái lại quay
sang phải tán thưởng người này đã rồi người kia, thỉnh thoảng dừng bước,
nửa người trên hơi ngả ra phía sau, hai bàn tay bọc kín trong đôi găng da dê
khua khoắng minh họa cho một ý kiến của riêng mình, tất nhiên chỉ là một