hơn, những liên kết và thích nghi, cưỡng chế và phục tùng, mà để biến nó
thành hiện thực chúng ta cần bạo lực tối cao, khi ấy cả việc hành xác cũng
phải nhìn nhận bằng con mắt khác.
“Té ra khái niệm phục tùng như xác chết có nguồn gốc từ đây!”
Settembrini nhạo báng; Naphta quật lại rằng, Chúa đã giáng họa bắt chúng
ta phải chịu nỗi nhục mang tấm thân thối rữa để trừng phạt tội lỗi của loài
người, và nếu thân xác ấy phải lãnh vài hèo thì rốt cục cũng chẳng có gì là
ghê gớm - thế là người ta rơi vào chủ đề hỏa thiêu xác chết.
Settembrini hết lời ca ngợi biện pháp này. Nhờ nó chúng ta tránh được cái
nạn đi ngủ với giun, ông ta hân hoan nhận xét. Nhân loại đang trên đà phát
triển để loại trừ nỗi nhục ấy, để đạt được mục tiêu của mình với các động cơ
hành động lý tưởng. Và ông ta tiết lộ mình có tham dự vào việc chuẩn bị
một cuộc hội nghị quốc tế về hỏa táng sắp tới sẽ được tổ chức ở Thụy Điển.
Người ta dự tính đưa ra triển lãm một cơ sở hỏa thiêu kiểu mẫu phù hợp với
tất cả kinh nghiệm thu thập được trong lĩnh vực này từ trước tới giờ, một
khu quần thể kiến trúc bao gồm cả nơi tàng trữ tro cốt, nơi người ta được
phép áp dụng và phát huy mọi sáng kiến trang trí khác thường nhất. Hình
thức mai táng dưới lòng đất đã tỏ rõ tính lỗi thời, cổ hủ của nó trong hoàn
cảnh thời đại mới: sự phát triển không ngừng của đô thị, đất đai chật hẹp
khiến các nghĩa trang bị đẩy dần ra ngoài ngoại ô, giá đất ngày càng tăng,
việc sử dụng các phương tiện giao thông hiện đại khiến tang lễ chẳng còn gì
là thành kính trang nghiêm! Ông Settembrini rất biết mô tả một cách đầy
hình ảnh sự xuống cấp tinh thần này. Ông ta vẽ ra chân dung người đàn ông
góa vợ ngày ngày còng lưng lê bước ra mộ người quá cố ngồi khấn vái giãi
bày tâm sự, không quên nhận xét rằng, con người chung thủy ấy trước hết
phải có cái may mắn thừa thãi thời gian, thứ tài sản quý giá nhất của cuộc
sống; sau nữa hoạt động tấp nập của một nghĩa trang lớn thời hiện đại chắc
chắn sẽ khiến ông ta dần dà cảm thấy lạc lõng với những tàn dư tình cảm ủy
mị của mình. Trong khi ấy thiêu hủy tử thi bằng ngọn lửa là một phương
pháp thanh tịnh, vệ sinh và trang trọng biết bao, một hình ảnh hào hùng nếu
đem so với mai táng, khi thân thể con người phải trải qua một quá trình thối
rữa và phân rã thảm hại trong mộ, làm mồi cho đủ các loại sinh vật cấp thấp!